Thuốc lào - Chương 28
#14
Khi ông quay lại, một tiếng rên khẽ vang lên từ phía chum. Ông Thà nuốt nước bọt, gắng lết từng bước tới gần. Nhưng linh cảm mách bảo ông hãy tránh xa nó, nên ông lùi bước quay lại vào trong nhà.
Trời vừa hửng sáng, sương mù vẫn còn lảng vảng. Ông Thà bước đi chậm rãi, tay nắm chặt con dao phát rừng.
Ông đi tới mộ của bà Xuyên. Mộ vợ nằm đó, đơn sơ như bao ngôi mộ vùng cao khác, không bia, không tên tuổi, chỉ là một ụ đất nhô lên. Cỏ dại xung quanh chưa kịp mọc, đất còn mới. Mọi thứ đều rõ ràng cho thấy vợ ông đã chết, lễ tang có đầy đủ người làng chứng kiến.
Nhưng rồi… Ông Thà khựng lại. Ở phía sau ngôi mộ, một cái lỗ lớn nằm chình ình sau phần đất mộ, như thể ai đó đã đào bới tứ tung.
Ông Thà khuỵu xuống, tim đập dồn. Con dao trong tay nặng trĩu, mũi chân ông chạm nhẹ vào rìa hố. Bên trong tối om, sâu hoắm và có mùi tanh.
– Không thể nào… không thể nào… – ông lẩm bẩm, lý trí hoàn toàn phủ nhận cái ông đang thấy.
Ông Thà đứng đó thật lâu. Một ý nghĩ len lỏi vào đầu, lạnh buốt.
Nếu người ông chôn không còn dưới mộ…
Nếu cái ông thấy đêm qua thật sự là vợ ông…
Vậy thì… bà đã quay lại.
Ông Thà quay lưng rời khỏi đó, trong đầu ông lúc này chỉ có một cái tên: thầy Páo.
Lúc trước ông không để tâm tới những lời của thầy. Nhưng bây giờ sau tất cả những điều đã xảy ra, ông tin rằng ông thầy Páo chắc chắn biết điều gì đó. Và có thể chính là người duy nhất giúp ông lý giải được cơn ác mộng này.
Ông Thà men theo con đường dẫn tới nhà thầy Páo, càng đến gần, ông càng thấy căng thẳng. Căn nhà dần hiện ra sau rặng cây trám, từ xa đã thấy cửa chỉ khép hờ.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, mùi khói hương và tro lập tức xộc vào mũi ông Thà.
Ông bước vào, ánh sáng mờ từ bên ngoài len lỏi qua kẽ vách đan vào gian chính.
Bên trong, mọi thứ ngổn ngang. Chiếc bàn thờ giữa nhà bị đổ nghiêng, chân nhang thì rơi lăn lóc dưới sàn. Giấy vàng vương vãi khắp nơi như có ai đó vừa lục tung chỗ này lên vậy.
Ông Thà đi chậm lại, đảo mắt quanh căn nhà, từ lúc nào mà lòng dấy lên một linh cảm bất an.
Lần trước ông đến, mọi thứ khác vậy nhiều. Mọi vật có chút giá trị giờ đều không còn. Ông khựng lại giữa căn nhà im phăng phắc.
– Không có ai ở đây nữa!
Ông Thà quay lưng quay trở về.
Gió thốc vào từ cửa sau làm tấm màn vải tung lên. Thím Mẩy cùng ba người con trai đứng đó lặng yên, nhìn ông rời đi ngày một xa.
Trưa hôm đó, ông Thà về nhà, mặt mày hốc hác, nhưng ánh mắt thì rực lên một quyết tâm dữ dội. Ông vào gian bếp cũ lôi ra chiếc xẻng và cái cuốc sắt, lầm lũi đi về phía nương sâu nơi vợ ông từng được chôn cất.
Gió núi rít từng cơn hun hút, từng nhành lau lay động…
Ông phải biết. Phải tận mắt nhìn thấy.
Tới nơi, ông rút cuốc, bắt đầu đào. Tiếng đào bới vang vọng giữa nương, hòa cùng tiếng côn trùng, chim thú rừng rậm rạp kêu râm ran. Đâu đó, tiếng quạ gào lên thảm thiết, như đang báo điềm chẳng lành.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt ông Thà, đôi tay run rẩy khi cuốc chạm đến nắp gỗ của quan tài.
Ông ngừng lại, hít một hơi sâu. Hai tay đặt lên mép quan tài, chuẩn bị mở ra…
– Dừng lại! Đứng yên! Ông đang làm cái gì vậy?!
Tiếng quát vang lên phía sau. Vài bóng người trong sắc phục công an lao tớ. Họ áp sát ông Thà, giữ chặt hai tay ông ra sau, hô hoán lẫn nhau.
– Đào mộ giữa ban ngày? Ông muốn làm loạn à?
– Khai mau! Tại sao ông lại phá mộ?
Ông Thà nghẹn lời, miệng lắp bắp.
– Bà ấy… không nằm ở đó nữa… vợ tôi… đã dậy, đã về nhà… thật đấy… các anh… cứ mở ra mà xem…
Không khí căng như dây đàn. Một lúc sau, sau khi hội ý, người công an trung niên ra hiệu cho mấy chiến sĩ khác phụ một tay. Họ mở nắp quan tài.
Bên trong… trống trơn.
Không có thi thể, chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt và cái lỗ bị phá nát của chiếc quan tài.
Chiều hôm ấy, tin quan tài trống nhanh chóng bị truyền đi khắp làng. Người ta kéo nhau tới nương, người thì sợ hãi, người thì bán tín bán nghi. Chuyện ma quỷ, chuyện người chết sống lại… nay thành thật.
Lũ trẻ bị cấm ra ngoài sau khi trời tối. Người ta ai nấy đều nhớ lại bà Xuyên từng bị đồn là nuôi quỷ ngải, từng bán người. Có vài kẻ thậm thà thậm thụt nói nhỏ.
– Bà Xuyên biến thành quỷ rồi…
Trong phòng làm việc của Trung tá Hoàng, bầu không khí cũng ngột ngạt không kém.
Tờ báo cáo chưa kịp đọc hết, ông đã đập mạnh xuống, ánh mắt long lên vì giận. Một xác chết mất tích trong quan tài, đội mồ sống dậy. Giữa ban ngày, giữa ban làng, ngay trước mặt chính quyền.
– Vô lý! Vô lý hết sức! – ông quát, giọng gay gắt như sấm.
Cả phòng im phăng phắc. Trung úy Phúc, người trực tiếp báo cáo vụ việc, cúi đầu toát mồ hôi.