Thuốc lào - Chương 27
Thấy Sáng suy sụp, ông thầy lắc đầu tỏ ra ngao ngán.
– Tao sẽ rời đi, đó là chuyện đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời tao. Mày muốn hóa giải, thì đi theo tao!
Sáng đứng dậy nhìn thẳng ra màn đêm lơ đãng, không biết nơi nào mới là đường đi cho mình.
…
Ông Thà ngồi lặng bên hiên nhà lạnh lẽo và cô độc. Vợ ông đã chết, thằng Sáng thì bặt vô âm tín.
Ông đưa tay day trán, từng nếp nhăn sâu hiện rõ. Chuyện dồn dập kéo tới, chết chóc, mất mát… khiến cuộc sống của ông bây giờ trở nên u ám.
Ông biết tin bà Thưn đã bị bắt. Thứ ông cảm thấy là một nỗi nghi ngờ sâu thẳm, rốt cuộc thì giữa bà ta và vợ ông có bao nhiêu bí mật?
Vợ ông nuôi quỷ, nhưng cuối cùng vẫn bị hại chết một cách không rõ ràng đấy thôi. Còn bà Thưn, bà ta là mẹ kế nên nào đã từng yêu thương ông và con trai của ông.
Chắc chắn là chưa từng thật lòng.
Vậy tại sao, sau khi vợ ông chết, sau khi con ông gặp chuyện, bà ta lại tỏ vẻ như muốn cứu gia đình ông?
Ông Thà biết, chẳng ai tử tế một cách vô cớ, càng không phải người như bà Thưn.
Ông đang chậm rãi sắp xếp lại những mảnh ký ức mờ nhạt, những thứ tưởng như vụn vặt, nhưng giờ gom lại, lại thấy chằng chịt đến lạ.
Có những điều, lẽ ra ông nên để ý từ sớm hơn.
Vợ ông tháng nào cũng mổ một con gà đen. Không phải để cúng giỗ ai, cũng chẳng phải tiệc tùng. Mà lạ nhất là phần tiết gà, bà luôn giữ lại riêng, không cho ai đụng tới. Hỏi thì bà chỉ cười cười, bảo là để bón cây thuốc. Ông khi ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, quen rồi cái tính của bà, với lại đàn bà vùng cao hay tin mấy chuyện linh tinh, ông cũng không muốn quan tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại… cây thuốc đó được trồng ở đâu, ông cũng chẳng rõ.
Vợ ông những năm gần đây hay đi vắng, nói là lên nương, xuống chợ, sang bên xã bên… Mà lần nào về mặt mày cũng nặng nhẹ… Ông đoán cũng chỉ là chuyện buôn bán vặt, không ngờ sau này công an nói ra, mới biết vợ từng cùng bà Thưn bán một cô gái trong làng sang Trung Quốc.
Ông Thà siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống. Vợ ông đã sống cạnh ông suốt mấy chục năm tưởng như bình lặng, đến chết vẫn hận thím Mẩy… chỉ vì mối tình cũ với anh trai của ông. Cho đến khi bà chết đi, bao nhiêu bí mật mới đang dần dần lộ rõ.
Ông giận vợ, cũng thương. Dù bà có làm bao nhiêu chuyện có lỗi, thì bà vẫn là vợ của ông, vẫn là mẹ của thằng Sáng.
Việc cấp bách nhất lúc này, có lẽ không phải là sự thật. Mà là Sáng.
Ông Thà nâng cơ thể kiệt quệ đứng dậy, tay bấu vào cánh cửa. Cửa lúc nào cũng được mở, để đợi con trai mình trở về…
“Lộc cộc… lộc cộc…”
Tiếng động cứ đều đều vang lên giữa đêm, lọt vào tai ông Thà. Ông nghĩ là mèo chuột cào bới gì đó, cũng chẳng phải chuyện lạ ở cái nhà cũ này. Nhưng càng nghe, ông càng thấy không giống tiếng cào của móng vuốt, mà giống như thứ gì đó đang… múc, rồi khuấy.
Ông lếch thếch mang đèn pin đi xuống bếp, trong bếp không có gì, mọi thứ vẫn như thường. Nhưng tiếng động thì vẫn còn, rõ hơn, nhưng phát ra từ đằng sau bếp.
Ông đi vòng ra sau, chiếc đèn pin chao nghiêng theo bước chân, bụi tre sát vách nhà kêu xào xạc rồi chao đảo trong gió.
Ông Thà soi đèn về phía cái chum. Nếu nhớ không lầm, lần cuối cùng ông còn chạm vào cái chum đó là hơn nửa năm trước, khi định đập bỏ mà bà Xuyên ngăn lại.
Có vẻ tiếng động là từ đó mà ra.
Đèn soi về phía ấy, rồi ông thấy người phụ nữ cúi sát vào chum, mặc trên người bộ đồ thổ cẩm đen còn sũng bùn. Chính là bộ mà ông đã mặc cho bà Xuyên trước đưa vào quan tài. Không thể nào lầm được.
Đèn pin khựng lại, bàn tay ông Thà lạnh buốt, tim ông đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Bà Xuyên ngẩng lên.
Miệng bà đang há ra để nhét từng vốc máu đỏ lòm từ chum vào. Máu chảy xuống cổ, từng dòng sền sệt bám dính lên cơ thể bẩn thỉu.
Miệng bà còn dính đầy máu. Bà ấy nhai thứ máu đã đặc lại, như đang ăn món gì ngon lành.
Mắt bà Xuyên chớp một cái, rồi từ từ nhìn thẳng vào ông Thà.
Ông Thà thở gấp, ngực thắt lại bởi những gì mắt mình vừa chứng kiến.
Giọng ông khản đặc nhưng vẫn bật ra một tiếng gọi.
– Xuyên… bà… Xuyên…?
Bà ta khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. Gương mặt dính máu, đôi mắt đen nhánh giờ lại ánh lên một thoáng kinh hoàng… giống như bị phát hiện.
Chỉ trong tích tắc đó, cả người bà co rút lại như con thú hoang, rồi vụt bỏ chạy. Tiếng chân trên nền đất bấu vào bùn như móng vuốt.
Bóng bà lẩn vào bụi tre sau nhà, luồn nhanh như bóng đen. Chỉ trong chớp mắt, bà đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm, không để lại gì ngoài một mùi tanh nồng.
Ông đuổi theo, nhưng chẳng còn dấu vết nào của vợ ông nữa.