Thuốc lào - Chương 26
Sáng khụy xuống, đôi chân không còn nghe lời. Anh vừa thương, lại vừa giận…
Sáng lắp bắp.
– Mẹ…
Bà gầm lên, tiếng vang vọng như có hàng chục cái miệng đang nói cùng lúc.
– Mẹ mày chết rồi, thằng ngu! Tao chết oan! Tao chết không có lấy một giọt nước rửa mặt! Mày còn dám gọi tao là mẹ?
– Bà Xuyên… – Thầy Páo cất tiếng, mắt không rời khỏi thân ảnh kia. – Nếu còn có phần người, bà hãy lui đi. Hồn ai nấy giữ. Oán thì để trời xét.
Bà cười phá lên, tiếng cười rít rít như cào vào vách đá.
– Trời đâu? Ông hiểu thế nào được hả ông già? Trời không có mắt, thầy ơi… Chỉ có máu, haha… Tôi bị oan mà? Oan ức quá! Thầy nhìn kìa… thằng con trai tôi đẻ ra, nó đang quay mặt với tôi. Haha haha…
Mặt đất dưới chân bà Xuyên rạn nứt từng mạch nhỏ. Một mùi hôi tanh xộc lên từ vết nứt, mùi của thịt thối, của xác người lâu ngày.
Bà vẫn cười phá lên, rồi lên giọng trách móc.
– Tao nuôi nó… tao nuôi quỷ, bằng chính máu của tao! Tao cho nó ăn máu để nó mạnh lên… Sáng… con không thương mẹ à? Mẹ làm tất cả đều là vì con!
Sáng bật khóc.
– Không… không phải thế! Bà chỉ muốn tốt cho bản thân mình thôi! Lim không làm gì sai cả,… không… Mẹ… Buông tha cho cô ấy đi!
Mắt bà Xuyên trừng lên, tia máu trong mắt dường như chớp lòe.
– Mày yếu đuối như thằng bố mày, Sáng à. Đời này không ai thương mình bằng chính máu thịt nhà mày. Mẹ làm tất cả là vì mày mà…
Sáng sững sờ, lùi lại một bước, môi run run.
– Lim đâu?
Bà Xuyên tức giận lên gầm gừ, mỗi câu Sáng nói ra đều mang tên người bà bà hận đến xương tủy.
Thầy Páo nói chậm rãi, nhưng âm thanh vang lên khiến không gian như nghe lời mà yên ắng dần, chỉ có độc giọng của ông trầm trầm.
– Hừ… Bà mạnh lên bởi vì oán niệm của bà quá lớn, bà nuôi quỷ và bị chết oan, chết tức tưởi mà… Là “chết oan” thật sao? Khi bà bắt đầu nuôi quỷ, không lường đến kết cục sao? Nó giúp được bà, thì cũng tiễn được xuống địa ngục. Một lũ ngu dốt các người, người thường… đòi thắng quỷ…
Bà Xuyên cười lạnh.
– Ông già, ông cũng sắp xuống đó rồi!
Gió nổi lên dữ dội, căn nhà rung bần bật. Cái rổ tre bay vèo vèo rồi vỡ tan trên vách. Một hũ tro đổ ụp xuống, tro bay trắng xóa. Bà Xuyên giơ tay lên, bàn tay xương xẩu với móng đen dài ngoằng hất một cú, cả chiếc bàn thờ bị nhấc bổng, đập vào vách rồi rơi xuống nứt toác.
Thầy Páo hét lớn, lúc này thì ông ta giận thật rồi.
– Dừng lại! Con mụ già này… Bà chưa được nếm thử vị bị thiêu đốt nên còn làm càn à? Lão cho bà biết mùi!
Thầy Páo cầm chiếc chuông liên tục lắc, rồi ra hiệu cho Sáng đốt căn nhà này. Trong nhà có sẵn đuốc, ông châm rất nhanh rồi đưa vào tay Sáng.
Lửa trong chiếc đuốc cháy phừng phực, ánh sáng vàng bập bùng hắt lên gương mặt Sáng, khiến mắt anh ánh lên như có lệ.
Thầy Páo giận dữ, chưa từng thấy ông như thế, tiếng chuông rít lên vang vọng.
Ông gầm lên, mắt đỏ vì khói và giận.
– Đốt đi! Đây thành cái hang nuôi quỷ rồi! Còn để lâu, bà ta không chỉ giữ Lim, mà còn lấy cả mạng tao với mày đấy!
Sáng siết chặt cây đuốc trong tay, ánh lửa hắt lên gương mặt.
Anh ngẩng lên.
Mẹ đứng gầm gừ ở bậc cửa, gió lùa qua mái tóc bết bát không giao động, nhưng những sợi tóc trắng bạc lại rơi vào tầm mắt của anh.
Giọng bà khàn đục, nhưng vẫn là giọng của mẹ anh.
– Sáng… Mày… muốn thiêu luôn xác mẹ à?
Câu hỏi đó như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng. Sáng khựng lại, tay cầm đuốc run lên.
– Con… không muốn vậy… Nhưng… mẹ… mẹ…
Bà Xuyên cười khẩy, gằn giọng.
– Mày chỉ con Lim… mà đốt mẹ?
Thầy Páo quát.
– Nhanh lên! Bà ta đã hóa phần quỷ rồi!
Một bước thôi, chỉ cần cúi tay một chút, anh sẽ châm lửa đốt cháy căn nhà. Nhưng anh không làm được. Anh thả đuốc xuống, đứng trân trân nhìn nó cháy dưới đất, không bén vào đâu cả.
Gió ào tới, như một cái tát từ trời. Thầy Páo lao tới giằng lấy bó đuốc từ đất, định tự tay châm lửa. Nhưng khi ngẩng lên, ông thấy bà Xuyên không còn đứng ở cửa nữa.
Thầy Páo buông vai, thở dốc.
– Một nửa người, một nửa quỷ… Còn lý do gì đó, khiến bà ta lại trở nên mạnh như vậy!
Sáng ngồi thụp xuống đất, đôi mắt trừng trừng nhìn khoảng không nơi bà Xuyên vừa biến mất. Anh không biết mình còn làm gì được nữa. Cảm giác bật lực và vô dụng khiến anh tê dại và đau đớn.
Thầy Páo chậm rãi bước tới, đỡ anh dậy.
– Tao không cầm bà ấy được nữa. Bà ấy không phải hồn ma đơn thuần, tao chưa gặp qua loại quỷ này. Một nửa người, một nửa quỷ. Và lý do chính xác khiến bà ta mạnh lên như vậy tao chưa dám nói bây giờ. Nhưng đến lúc, mày sẽ phải biết.
Sáng không trả lời, anh đang mất phương hướng hoàn toàn rồi.
– Sáng sớm mai tao sẽ rời khỏi đây! Nơi này không còn ở được nữa rồi.
Sáng nghe vậy nhưng cơ thể đã không còn quan tâm nổi nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tất cả rơi vào tận cùng của bất lực.