Thuốc lào - Chương 25
Sáng lê từng bước, thân thể lảo đảo như thể chỉ chạm nhẹ một cái là ngã sụp xuống. Máu đã khô bết dọc ống tay áo, đầu gối rách toạc, khuôn mặt thì xanh xao bơ phờ.
Gần đến một căn nhà gỗ lụp xụp nằm giữa rừng già, nơi người bản từ lâu gọi là “nhà ông thầy Páo”, chân Sáng khuỵu hẳn xuống. Anh quỳ ngay trước cửa, đầu sụp xuống nền đất lạnh, môi run run, lẩm bẩm không ngừng.
– Cứu… làm ơn… thầy Páo… cứu Lim… và họ!
Tiếng gõ cửa không vang, mà là tiếng run rẩy, khẽ đập của thân thể kiệt quệ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra khe khẽ. Một bóng người bước ra, lắc đầu.
Ông nhìn xuống Sáng đang quỳ, thở dài một hơi, nhưng đôi mắt không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Tựa như ông đã biết sẽ có ngày này.
– Mày… cuối cùng cũng tới rồi.
Sáng không ngẩng đầu, chỉ gập mình sát đất, giọng nghèn nghẹn.
– Xin thầy… hãy giúp họ!
Ông đứng trước mặt Sáng, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt chẳng rõ thương hại hay mỉa mai. Bỗng ông bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc.
– Mày nghĩ tao là “thầy tốt” à?
Sáng ngước mặt lên, mắt hoe máu, môi mấp máy chưa kịp nói gì, ông Páo đã khịt mũi.
Mấy người dưới xuôi, hay cả người vùng này nữa, cứ hễ nghe “thầy cúng”, “thầy mo” là tưởng ai cũng cầu siêu, gọi vía, đuổi tà giúp người. Tao không phải cái loại đó.
Ông xoay cổ răng rắc, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở phả ra toàn mùi thuốc lào.
– Tao là thầy tiễn vong. Gọi hồn về không phải để an ủi, mà để hỏi nợ. Tao chỉ làm khi máu đã đổ, khi oan phải trả oan, nợ máu phải trả máu. Mà những chuyện như thế… sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Sáng thở dốc, định gượng dậy. Nhưng ông Páo giơ một tay ấn xuống vai khiến Sáng khuỵu luôn xuống, không nhúc nhích nổi.
– Mày biết điều tao ghét nhất là gì không? Là những kẻ dám nuôi quỷ… đem oán hồn người sống hay chết đi mà làm của riêng. Dám trói linh hồn người thân mình để sai khiến.
Sau đó không đưa mũi lên hửi hửi quanh người Sáng.
– Và mẹ mày… chính là kẻ đã nuôi quỷ!
Ông ngửa mặt cười lớn, tiếng cười ấy khiến từng con cú ngoài rừng cũng ngưng bặt tiếng kêu.
– Mày… cũng vậy! Nuôi quỷ… không có kết cục tốt lành đâu!
Thầy Páo cười khà khà đi vào nhà, còn Sáng vẫn cứ quỳ ngoài cửa, từ sáng đến chiều, từ chiếu đến tối muộn.
Đêm đó, sương tràn đặc phủ quanh mái nhà gỗ ọp ẹp của ông thầy.
Ông không cho Sáng ở trong gian chính, chỉ bắt anh ngồi ngoài cửa, không được chen chân nửa bước. Trên sàn giữa nhà, ông đã vẽ sẵn vòng bùa bằng máu gà đen, tro bếp cũ và những cọng tóc cháy dở. Bốn góc đặt bốn chum nhỏ, bên trong đựng nước suối lấy từ khe đá.
Ông Páo tụng bằng thứ âm thanh ồm ồm, dềnh lên từng khúc, cứ như tiếng trâu ư ử lúc bị xẻ cổ, rít xuyên qua kẽ răng. Ông cầm chiếc chuông cúng bằng đồng lâu năm, tay kia cầm bó lông gà quét vòng quanh bùa máu.
Tiếng chuông vang lên lần thứ chín, lửa trong bếp vụt tắt.
Từ ngoài cửa, Sáng tái mặt. Thứ gì đó vô hình đang nhấc bổng không khí ra khỏi phổi anh.
Trong vòng bùa, tro bắt đầu xoáy. Rồi từ giữa đống tro ấy… một bàn tay trắng nhợt trồi lên, chậm rãi như đang lội dưới nước. Bàn tay thứ hai xuất hiện, móng dài bấm thẳng xuống nền, rồi một gương mặt dính máu khô từ từ ngẩng lên.
Là Lim… nhưng gương mặt cô dường như bị xé rách. Sáng rướn người, nước mắt dâng lên, định gọi tên cô nhưng ông Páo gằn giọng.
– Cấm bước vào! Mày dám làm hỏng việc, chúng ta sẽ cùng chết ở đây!
Sáng nghiến răng, cắn chặt môi.
Sau lưng Lim, một bóng người khác hiện dần trong làn tro mù. Không cần nhìn rõ mặt, Sáng đã biết… là thím Mẩy.
Ông Páo đổi sang một thứ tiếng khác – lạ và cổ hơn. Ông vừa niệm, vừa rút ra từ trong túi vải một nắm ngải tươi, ném vào giữa vòng bùa. Đám lá bốc cháy tím lịm không cần lửa, rồi tan ra thành khói tím mỏng tang, quấn quanh hai linh hồn như màn lụa.
Gió thổi vù vù từ bốn góc nhà, những chiếc chum nước bắt đầu sôi lục sục, rồi bật nắp ra. Rất nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy từ đâu ra… Ba đứa trẻ con chạy lướt như bay khắp nhà .
Tiếng ông Páo trở nên gấp rút, giọng run bần bật, mồ hôi đổ ròng.
– Nếu linh hồn bị giữ lại vì oán, tao giải được. Nhưng nếu bị người nhà… nuôi bằng chính máu ruột mình, thì phải có người nhà phá bỏ lời thề. Mày, Sáng! Mày phải gọi mẹ mày. Nhanh lên!
Sáng run lên, miệng há hốc, cố thét.
– Mẹ ơi! Mẹ ơi, buông đi… Mẹ để Lim đi đi!
#13
Gió gào lên từng đợt như tiếng thét vỡ ra từ lòng núi. Tiếng của thầy Páo khựng lại nửa chừng, cây rừng rạp xuống rồi ngẩng lên điên loạn.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Cành cây ngay phía sau lưng Sáng bị gãy rơi ụp xuống.
Xung quanh Sáng tối sầm, một bóng người phụ nữ hiện dần lên, tóc rối như rễ cây, mặt mày trắng bệch nhưng đôi mắt rực lên tia máu.
Chính là bà Xuyên – mẹ của Sáng!
Mái tóc bù xù của bà dính bết, như vừa đội đất mồ chui lên. Khuôn mặt nhăn nhúm, xám xịt, đôi môi nứt nẻ rỉ máu. Váy áo tả tơi, thấm đẫm bùn và… một thứ nước gì đó đặc quánh, đen sẫm, không rõ là bùn hay là máu.