Thuốc lào - Chương 24
Ông Lình khẽ chao đảo người, dựa hẳn vào vách tường.
– Chính bà ta… đã đi đào cái xác đó về. Vì nghĩ là Lim. Vì bà cần một thi thể mới để nuôi ngải. Cái ngải đó… nó đói… lúc nào cũng đói…
Ông Lình lắp bắp hỏi Sáng.
– Vậy… vậy giờ con Lim đâu?
Nghe thấy câu hỏi ấy, Sáng cười lớn như chưa bao giờ được cười. Cái điệu cười nghe vậy mà ghê rợn và thống khổ biết bao.
– Hahahahahahaha… Tôi… Bà ta… Mẹ tôi… Hahaha… Ngu dốt!
Một tiếng “rụp” vang lên. Lớp vải bung ra, để lộ một sinh vật đen thẫm, trông như củ sâm nhưng mọc tua tủa những sợi rễ đỏ hồng như mạch máu, vẫn còn nhúc nhích. Đầu nó tròn như đầu thai nhi, miệng ngoác ra và chảy ra dịch đen sền sệt.
Sáng nói nhanh như điên loạn, không còn vẻ chậm rãi bình tĩnh như lúc đầu nữa.
– Tôi từng nghĩ… chỉ cần nhốt Lim lại, giấu cô ấy đi, không để mẹ tôi và bà ta biết Lim vẫn còn sống… thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không! – Giọng Sáng nghẹn lại, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
– Lim… cô ấy lại xuất hiện trước mặt mẹ tôi. Cô ấy là một con ngốc! Sao lúc đó không bỏ trốn đi?
Sáng nghiến răng, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
– Ông nghĩ sao? Khi bà già đó biết Lim vẫn còn sống, từ miệng mẹ tôi? Bà ta sẽ tha cho cô ấy à? Không đâu… chính bà ta đã ra tay. Một lần nữa. Giết Lim… giết cô ấy thêm một lần nữa.
– Điên rồ… – ông Lình lùi lại, giọng lạc đi.
– Ngu dốt! Tất cả là do bà ta! Là bà ta!!! – Sáng rít lên, con dao loáng lên dưới ánh lửa.
Ông Lình hoảng loạn, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát. Ông phải rời khỏi nơi này. Ngay lập tức!
Từ đầu đến cuối, Sáng chưa từng nhắc đến bản thân mình. Về việc anh đã biến thành thế này. Tại sao lại sống sót sau từng ấy chuyện. Tại sao lại biết được nhiều đến vậy.
– Ông Lình à… à không! Ông nội! Ông biết tại sao tôi nói sẽ không giết ông không?… Bởi vì dù tôi có không làm gì, ông cũng sẽ chết dần chết mòn trong căn nhà này thôi. Thứ ngải này… nó nhắm vào ông rồi! Ông dắt một con quỷ về nhà, chứ không phải con vợ! Thứ đáng sợ đó… sẵn sàng hy sinh cả ông vì con trai bà ta… Hahaha… Hahaha!
Ông Lình bỗng đứng sững lại, đúng như Sáng nói, cái thứ hôi hám trong bọc kia đang tiến lại gần chân ông, mỗi lúc một gần, rồi có những chiếc tua đỏ găm thẳng vào chân, hút lấy hút để như thể thèm thuồng cái mùi máu tươi đó vô cùng.
Ông Lình bỗng khựng lại, toàn thân lạnh toát. Đúng như lời Sáng, cái bọc vải hôi hám kia đang động đậy, bò lổm ngổm trên nền đất như một sinh vật sống. Từng chuyển động chậm rãi nhưng rợn người. Từ bên trong, những chiếc tua đỏ hỏn như dây máu bật ra, ngoe nguẩy quằn quại rồi găm thẳng vào cổ chân ông.
Ông Lình hét lên một tiếng, cảm giác đau buốt và lạnh toát lan nhanh khắp thân thể. Những chiếc tua ấy không chỉ xuyên qua da thịt, mà như đang cắm sâu vào mạch máu, hút lấy từng giọt máu tươi một cách tham lam, vội vã… như thể đó là món ăn khoái khẩu đã bị bỏ đói suốt bao lâu nay.
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội từ bên ngoài căn nhà gỗ cũ kỹ. Hai viên trinh sát hình sự – Dũng và Kha, sau nhiều giờ theo dõi đã quyết định xông vào khi cảm nhận có điều bất thường. Họ vừa phá được chốt cửa, thì lập tức mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
– Ôi mẹ ơi…! – Kha lùi lại một bước, mặt tái mét.
Giữa gian nhà tối om chỉ le lói ánh sáng từ bó ngải cháy dở, thứ sinh vật kia vừa mới rút lui, để lại trên nền đất là cái xác khô cong, teo tóp, biến dạng đến mức gần như không thể nhận diện của ông Lình. Da dính sát vào xương, miệng há hốc, hốc mắt trống rỗng nhìn lên trần như còn hoảng loạn chưa nguôi.
Không tiếng hét. Không một âm thanh báo động. Tất cả diễn ra trong câm lặng đến rợn người.
– Chết… chết thật rồi… – Dũng lắp bắp.
– Nhưng tại sao chúng ta không nghe thấy gì? – Kha đảo mắt nhìn quanh. Không dấu hiệu giằng co, không tiếng la hét. Mọi thứ cứ lặng như tờ.
Họ đành lập biên bản, báo cáo vụ án về đơn vị. Nhưng khi bản báo cáo được chuyển lên, cả hai nhanh chóng bị gọi về phòng làm việc với ánh mắt soi mói và thái độ lạnh lùng.
Trung tá Hoàng đập mạnh tay xuống bàn.
– Mấy cậu đang viết truyện kinh dị à?! “Bị hút máu đến khô xác, sinh vật kỳ dị, nhà không có tiếng động”… Dấu vết đâu?! Lẽ ra mấy cậu phải can thiệp trước khi ông ta chết! Bây giờ lại bảo không nghe thấy gì?
Dũng im lặng, mắt cúi gằm.
Kha thì lí nhí.
– Thưa sếp… Chúng tôi không dám thêm thắt gì. Những gì ghi là đúng như chúng tôi thấy. Không có tiếng động nào hết… Nhưng cái thứ kia… rõ ràng là… không phải người…
Trung tá Hoàng nghe mà tức đến xanh mặt.
…
Ở một nơi khác, sâu hun hút trong dãy núi rậm trùng điệp, rêu phủ trên đá, cây rừng xen dày. Màn sương sáng sớm chưa tan hết,thi thoảng vang vọng tiếng chim rừng kêu hắt hiu.