Thuốc lào - Chương 23
– Có chuyện gì thế? – Ông Lình lên tiếng, giọng khản đặc vì một linh cảm chẳng lành.
Một viên trinh sát quay sang, nhìn thẳng vào ông.
– Ông Lình, chúng tôi là cán bộ điều tra hình sự. Có lý do để tin rằng ông cũng liên quan đến vụ án bán người năm xưa. Mời ông theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra, lấy lời khai.
Ông Lình thoáng biến sắc, nhưng không nói gì. Ông đưa mắt sang bà Thưn, chỉ thấy bà già kia gục mặt xuống, hai vai run lên như bị gió thốc.
Viên cán bộ còn lại bước tới, lấy còng tay ra.
– Bà Thưn, bà bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Mong bà hợp tác.
Bà Thưn không phản kháng, chỉ khẽ rên một tiếng như rút từ tận đáy ruột gan, rồi lặng lẽ đưa hai tay ra phía trước. Tiếng còng lạnh buốt khẽ lách cách vang lên.
Trước khi bị đưa ra cửa, bà ngoái đầu nhìn ông Lình.
…
Sau hai mươi tư giờ bị tạm giữ và lấy lời khai liên tục, ông Lình được cho về nhà trong một buổi chiều âm u. Cán bộ điều tra kết luận rằng ông không trực tiếp tham gia hay biết rõ kế hoạch bán Lim sang bên kia biên giới. Dù có nhiều điểm mơ hồ, nhưng thiếu bằng chứng cụ thể buộc tội, họ đành thả ông về với trạng thái “chờ theo dõi thêm”.
Chiếc xe cà tàng đưa ông về đến đầu bản lúc trời nhá nhem. Những đám sương mù lảng vảng giữa các mái nhà ẩn hiện như bóng ma. Trên đường trở về, nhà ai cũng đã khép chặt cửa.
Ông trở về căn nhà im lìm của mình, nhưng khi vừa đặt tay lên then cửa ông chợt khựng lại.
“Có ai đó… đã vào nhà mình?”
Bầu không khí lạnh bao trùm. Ông Lình siết chặt nắm đấm tay run run, đẩy cánh cửa gỗ hé mở ra.
Một thứ mùi tanh rất lạ thốc ngay ra ngoài.
Giữa nhà có một bó ngải đang cháy dở, tro rơi rụng kỳ quái, tạo thành vòng tròn. Trên chiếc kệ gỗ sát vách, ở giữa là một bọc vải nhỏ, có thứ gì đó còn đang nhỏ giọt từ bên trong.
Ông lùi lại một bước, cổ họng khô khốc.
Một bóng người lặng lẽ bước ra từ trong khoảng tối mờ đặc phía sau vách buồng. Ánh sáng leo lét từ đốm ngải cháy dở hắt lên đôi chân trần lấm lem bùn đất… rồi đến cái áo cũ nhàu, ướt sũng như mới lội từ dưới suối lên.
Là Sáng.
Ông Lình giật bắn, lùi thêm nửa bước nữa, chân vấp phải bậc cửa mà suýt ngã.
– Sáng…?! – ông thốt lên, giọng khản đặc vì bất ngờ lẫn kinh hoàng.
Anh không đáp, chỉ đứng đó nhìn ông chằm chằm.
– Sáng! Mày… mày trốn khỏi bệnh viện? Sao mày lại ở đây?
Ông Lình hạ giọng, cố kìm nén nỗi hoảng hốt, bước tới một chút.
Nhưng ngay lúc đó, Sáng nhấc tay lên. Một tay cầm con dao nhỏ bóng loáng. Tay còn lại… ôm chặt cái bọc vải đang rỉ máu. Máu thấm ra cả ngực áo, từng giọt rơi tong tong xuống nền đất.
– Tôi biết ông không liên quan đến chuyện này… Ông dù sao cũng là ông nội của tôi… Tôi sẽ không giết ông. Nhưng ông sai thật rồi, ông Lình!
Lời vừa dứt, ngọn lửa ở bó ngải bỗng phụt sáng bùng lên, như được thứ gì đó nuôi dưỡng từ bên trong. Gió nổi lên rít quanh nhà. Cánh cửa sau lưng ông Lình sập mạnh lại, khóa chốt từ lúc nào không hay.
Ngọn lửa bốc cao khiến bóng Sáng in hằn trên vách nhà, cao lêu nghêu và méo mó như ma quỷ. Anh đứng đó, ánh mắt mờ đục nhưng giọng nói lại rành rọt đến lạnh người.
– Ông có biết… bà ta đã nuôi thứ gì trong cái nhà này không?
Sáng từ từ cúi xuống, đặt cái bọc vải đang rỉ máu xuống nền nhà. Anh ngồi thụp xuống, dùng mũi dao vạch nhẹ một đường vào lớp vải đã sẫm đen.
– Ngải… – giọng Sáng khẽ đến mức gần như không nghe được, nhưng một chữ đó đủ găm vào tai ông Lình.
Sáng tiếp tục.
– Một thứ ngải rất cổ… và rất tà. Phải nuôi bằng máu người. Bằng xác người.
– Cái… cái gì? – ông Lình lắp bắp, bước lùi về phía sau.
#12
Sáng từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ấy… vừa giống như người sống, lại vừa giống như người chết.
– Chính bà ta đã nuôi nó. Từ lâu rồi! Bà ta hận nhà tôi, hận mẹ tôi, hận cả thím Mẩy! Ông có biết cớ sự từ đâu mà ra không? Tất cả là từ ông mà ra… Nhưng ông lại sống như thể mọi sóng gió chẳng liên quan gì đến mình!
– Khi thím Mẩy chết, bà ta yểm bùa, nguyền rủa… không cho thím ấy được đầu thai. Linh hồn bị nhốt lại ngay chính trong căn nhà này. Ông biết không?
Ông Lình thở dốc, hoảng loạn nhưng chưa hề đáp trả câu nào.
– Đến khi nhà tôi định đi Đắk Lắk, bà ta lẽ ra đã có thể nhẹ lòng… vì khi ấy mảnh đất tổ có thể giao lại cho con trai bà – là chú Xài, sau khi ra tù. Nhưng tôi… tôi không chịu đi. Vì Lim. Tôi không thể bỏ lại Lim ở lại với ông bà già hai người.
Sáng dừng lại, hít sâu một hơi.
– Bà Thưn và mẹ tôi… từng bán một người con gái ở trong bản, trước cả khi họ thông đồng bán Lim. Họ định bán Lim, nhưng cô ấy phát hiện nên đã bỏ trốn. Trên đường trốn, Lim bị đám người kia đuổi kịp… Nhưng cái xác mà người dân phát hiện trên đồi hôm đó… chỉ là một cô gái tự tử mấy ngày trước. Lim… vẫn còn sống lúc đó!