Thuốc lào - Chương 22
Là bà Thưn.
– Để tôi… để tôi gọi hồn nó dậy!
Ngay khi bà Thưn vừa đặt bó lá ngải khô xuống sàn gạch trắng bệnh viện và rút ra một chiếc bật lửa. Tiếng bật lửa “tạch” vang lên, một vệt lửa nhỏ bùng lên, bắt nhanh vào phần lá khô được quấn bằng chỉ đỏ.
Chỉ trong chớp mắt, làn khói trắng đặc đã len lỏi khắp phòng bệnh.
– Bà làm cái gì đấy? – viên trinh sát hét lên, vùng dậy khỏi ghế, sải bước lao về phía bà Thưn.
– Tránh ra! Để tôi gọi hồn nó dậy, các người không biết gì thì tránh ra!
Khói bắt đầu làm căn phòng ngập ngụa một mùi hăng hắc kỳ quái. Sáng vẫn ngồi bất động trên giường, ánh mắt lờ đờ dán vào khói như bị thôi miên.
Một y tá từ ngoài hành lang chạy vào, tay bịt mũi.
– Không được đốt cái gì trong này! Bà ơi, đây là bệnh viện, bà làm cháy là cháy thật đấy!
– Nó bị bắt mất hồn rồi! Không gọi thì nó mãi mãi chỉ là cái xác! – bà Thưn gào lên, hai tay chụm lại, giữ bó ngải đang âm ỉ cháy.
Viên trinh sát xông tới, nhanh tay giật lấy bó lá, dùng chân dập xuống nền gạch. Tro bụi tung lên bám vào cả chân quần anh.
Bà Thưn loạng choạng lùi lại, ánh mắt như hóa dại, chỉ tay vào viên trinh sát chửi bới.
– Mày đừng cản tao! Bà già này đang cứu lấy cháu bà. Mày khôn hồn đứng im một chỗ, lũ công an như chúng mày không giúp gì được thì đừng nhúng tay vào việc của tao. Cút, cút hết ngay.
Y tá lập tức gọi bộ phận bảo vệ, còn viên trinh sát rút điện thoại định báo cáo thì ngoái lại thấy… Sáng đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ, méo mó, nhưng rõ ràng là cười.
Một cô y tá khác sững sờ, hơi thì thầm.
– Nhà này… không ai bình thường hay sao ấy…
Sau ngày hôm đó, Sáng lại biến mất vào lúc rạng sáng, khi y tá vừa đổi ca và viên trinh sát tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại.
Tin tức truyền về trụ sở khiến cả đội điều tra thêm một phen hoang mang. Trung tá Hoàng giận tím mặt, còn dân bản bắt đầu thì thầm bàn tán nhiều hơn về những cái chết.
Lệnh tìm kiếm Sáng được ban xuống khẩn cấp. Từng khe đá, bìa rừng, bãi ruộng thuốc lào, cả những nơi đã từng lục soát đều bị cày lại lần nữa. Đội công an phải phối hợp thêm với dân phòng và chính quyền địa phương, dựng cả lán trại giữa chân đồi.
Ông Thà thì như kẻ mất hồn. Mỗi bữa cơm, ông chỉ lặng lẽ gắp đúng một miếng rồi ngồi đờ người ra. Mắt trũng sâu, má hóp lại, tóc bạc đi thấy rõ chỉ trong vài ngày.
Người trong bản nhìn ông mà xót, nhưng cũng sợ. Có người nói, ông là người sống sót cuối của một gia đình dính lời nguyền, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp chuyện.
Trong bản bắt đầu có trẻ con khóc đêm nhiều hơn, chó tru râm ran cả đồi. Một vài cụ già thì lặng lẽ cắm hương ở ngã ba, khấn vái những điều chẳng ai hiểu.
Sáng mất tích. Và lần này… tuyệt nhiên không ai lần ra được tung tích của anh nữa.
Sau hơn hai tuần điều tra liên tục, nhóm trinh sát hình sự cuối cùng cũng có đủ cơ sở để đến nhà bà Thưn – người sống lặng lẽ trong căn nhà bên rìa bản.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Bà Thưn đang ngồi co ro bên bếp lửa, tay run run nhóm từng nhúm củi ướt khói cay xè. Ánh mắt bà đục ngầu, chạm phải mấy người bước vào thì lập tức cụp xuống, né tránh.
Một cán bộ rút trong túi áo ra tập hồ sơ, lật qua vài trang trước khi cất giọng.
– Bà Thưn, chúng tôi tới để làm rõ chuyện liên quan tới cái chết của cô gái tên Lim. Cái chết mà trước giờ người trong bản vẫn tin là do cô ấy tự tử. Nhưng giờ thì… chúng tôi có lý do để tin đó là một vụ án giết người có tổ chức.
Tay bà Thưn khựng lại giữa không trung, miếng củi rơi khỏi lòng bàn tay, lăn lóc xuống đất.
– Tôi… không rõ gì hết… Mấy chú hỏi ai chứ tôi… tôi là bà già nông dân, biết gì đâu… Lim còn là cháu gái của tôi!
Nhưng người trinh sát kia chẳng để bà lảng tránh thêm.
– Có nhân chứng khai, bà và bà Xuyên đã âm thầm bán Lim cho một đường dây buôn người sang Trung Quốc. Bà định chối à?
– Không phải… tôi chỉ… – Bà Thưn ấp úng, bàn tay già nua bóp chặt mép áo.
Bà ấp úng.
– Tôi chỉ nghĩ là cho nó xuống dưới xuôi… kiếm việc làm đỡ khổ…
Một cơn sấm gầm ngang trời. Tiếng gió lùa mạnh khiến cánh cửa khẽ rung bần bật. Người cán bộ còn lại cất giọng lạnh tanh.
– Bà tưởng trói tay, bịt miệng người ta rồi đưa đi là “kiếm việc làm đỡ khổ”? Lim biết được kế hoạch nên đã bỏ trốn. Nhưng chưa thoát khỏi bản thì bị nhóm người kia đuổi kịp. Đêm ấy, có bốn người đàn ông tham gia bắt cô ấy. Ba người đầu đã chết, đều là những cái chết bất thường. Chỉ còn lại thằng Tình là sống sót… có lẽ tình hình như nào thì bà rõ hơn ai hết!
Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt bà Thưn đang biến sắc. Đôi môi nhăn nheo mấp máy không thành tiếng.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang vọng lại. Ông Lình bước vào, lưng đã còng hẳn, trên vai vắt tấm khăn mặt bạc màu. Gương mặt ông hốc hác, mái tóc bạc rối bù, ánh mắt nheo lại đầy thận trọng khi thấy cán bộ đang đứng nghiêm giữa nhà.