Thuốc lào - Chương 21
– Vô lý! Hết sức vô lý! Một người vừa chết chưa tới 24 tiếng mà thi thể đã phân hủy đến mức không thể nhận dạng? Lời khai trước đó bị xem nhẹ à?
– Ông cũng là người có hiểu biết, có học hành, mà lại tin vào mấy thứ vô căn cứ rồi buông ra những lời như thế sao? Lẽ ra, ngay từ đầu phải báo cáo chính xác từng chi tiết, chứ không phải bao biện bằng những chuyện hoang đường!
Ông Lềnh lúc này có hơi luống cuống, vội nói :
– Báo cáo cán bộ… tôi không hề có ý xem nhẹ vụ việc. Nhưng… nhưng những gì xảy ra lúc đó… nó không giống như những gì chúng ta nghĩ… Chuyện ấy đã vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta.
Trung tá Hoàng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
– Vậy ông tin là cái gì? Ma quỷ? Vong nhập? Ông làm công tác chính quyền, không phải thầy bói đầu làng. Người chết, có nguyên nhân. Người sống, phải chịu trách nhiệm!
Lúc này một viên trinh sát bước vào, đặt hồ sơ lên bàn, đưa mắt ra hiệu cho người đang được lấy lời khai. Ông Lềnh hiểu ý nên đứng dậy đi ra ngoài.
– Báo cáo! Kết quả giám định sơ bộ từ pháp y cho thấy mô tế bào thi thể bà Xuyên có dấu hiệu phân hủy nhanh bất thường. Không loại trừ khả năng có tác động hóa học hoặc… một dạng vi khuẩn đặc biệt nào đó.
Trung tá Hoàng nhíu mày, giọng trầm xuống.
– Tiếp tục kiểm tra mọi mẫu vật quanh khu vực hiện trường. Kiểm tra cả nguồn nước, thậm chí cả những vật mà Sáng từng đưa vào hang đá.
Ông nhìn quanh phòng, giọng chùng lại.
– Còn thằng Sáng… dù tâm lý bất ổn, nhưng nó vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Bằng mọi giá, phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra!
Chiều muộn, mưa bụi giăng như màn lưới mỏng phủ lên con dốc. Trong buổi hoàng hôn âm u, một bóng người lưng còng, khoác áo chàm cũ kỹ, lom khom lần từng bước tiến đến trước ngôi nhà của ông Thà.
Là bà Thưn – mẹ kế của ông Thà, bà nội của Sáng.
Tay bà nắm chặt một bó lá ngải khô, cuộn bằng dây gai, vẫn còn mùi hăng nồng. Bà không nói không rằng, bước thẳng vào nhà. Ông Thà vừa bước ra cửa, khựng lại khi thấy thấy bà Thưn.
– Sao giờ này bà lại lên đây?
Bà Thưn không trả lời, chỉ giơ bó ngải lên lắc lắc trước cửa, mắt lim dim như đang tính toán điều gì đó. Rồi lẩm nhẩm một tràng tiếng Mông xưa mà ông Thà không hiểu hết. Một lúc sau, bà quay sang, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch.
– Nhà này dính âm rồi. Tao đã bảo đừng dính vào cái con Mẩy, cái dòng máu ấy… không sạch. Giờ nó về đòi máu đấy con ạ.
Ông Thà tái mặt.
– Bà đừng nói bậy… Nhà chúng tôi… nhà chúng tôi thì liên quan gì đến thím ấy!
Bà Thưn nghiến răng, tay run run chỉ ra phía rừng.
– Lũ người dưới kia điều tra được cái gì? Bóng của nó còn đang lởn vởn trước cửa nhà kìa, mày không thấy à? Nó sẽ bắt thằng Sáng đi, hiểu chưa?
Nói rồi, bà bắt đầu rải lá ngải quanh nhà, tay vung vẩy, vừa đi vừa thì thào bằng một giọng lẫn lộn giữa kinh kệ, nguyền rủa và van xin.
– Đừng về nữa…hừ… hừ… về nữa, lại nhốt mày vào!
Viên trinh sát đứng nấp sau cánh cửa, khẽ rùng mình. Không rõ là vì cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, hay là vì những lời thì thầm khó hiểu phát ra từ miệng bà Thưn. Làm nghề bao năm, anh đã quen với việc nghe chuyện mê tín, biết người dân vùng cao tin vào những điều huyền bí, nhưng không ngờ lại chìm sâu đến mức này…
Tệ hơn, cảm giác quen thuộc của một người đang theo dõi người khác – điều anh đã làm thành thạo suốt sự nghiệp, giờ lại bị đảo ngược.
Anh có cảm giác mình mới chính là người đang bị theo dõi. Cảm giác áp lực vô hình khiến anh khó thở, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nơi một mảng u tối trong cánh rừng kia.
Một ánh mắt đâu đó, dai dẳng, cứ dán chặt vào sau gáy, như thể thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát từng cử động của anh.
#11
Hôm sau, thằng Sáng tỉnh dậy trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Một y tá vừa thay bình nước truyền vừa liếc nhìn người thanh niên.
– Anh có muốn ăn gì không? Cháo nhé?
Không một lời đáp.
Ánh mắt của Sáng nhìn thẳng về phía ô cửa sổ, nơi tấm rèm trắng khẽ bay động theo cơn gió lùa.
Một viên trinh sát ngồi cách đó không xa, tay cầm cuốn sổ nhỏ nhưng đã lâu rồi không viết gì thêm. Anh ta khẽ thở dài, đứng dậy, đến bên giường.
– Anh không nói cũng được. Nhưng ít nhất cho tôi biết, có ai khác từng ở trong hang đá ngoài anh không?
Sáng vẫn không quay đầu, khiến trinh sát phải gằn giọng.
– Anh Sáng!? Anh mà cứ im lặng mãi thế này, chúng tôi không giúp gì được đâu.
Sáng quay đầu rất chậm. Đôi mắt anh thâm quầng, sâu như hốc đá, rồi anh hé môi.
Tưởng như một lời sắp thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ là một hơi thở dài.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng dép lẹp xẹp tiến gần. Một người đàn bà mang theo một bó lá ngải khô được buộc bằng chỉ đỏ, lặng lẽ dừng lại trước cửa phòng. Bà nhìn vào qua ô kính nhỏ trên cửa, đôi mắt ánh lên tia gì đó rất lạ.