Thuốc lào - Chương 20
Người dân trong bản bắt đầu lục tục kéo nhau ra cửa nhà nhìn, đèn pin lấp loáng trong bóng tối.
Một nhóm công an mặc cảnh phục nhanh chóng phong tỏa căn nhà. Cán bộ pháp y bước vào trong, mang theo túi đựng thi thể và thiết bị thu thập mẫu máu.
Ông Thà ngồi bệt ở bậc thềm, đầu cúi gục, hai tay vẫn vấy máu vợ mà không hay. Một cán bộ an ủi ông.
– Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Mong bác cố nén đau thương, nếu thấy có điểm nào khả nghi hãy báo ngay với chúng tôi. Thời gian này bác cố gắng giữ sức.
Một người khác từ ngoài chạy vào, thì thầm với Trung tá Hoàng đang có mặt tại hiện trường.
– Không tìm thấy Sáng đâu hết. Cửa sau có dấu hiệu bị mở nhưng không có dấu vết giằng co.
– Kiểm tra dấu vết giày dép, lấy dấu chân quanh nhà. Khu vực rừng sau lưng bản, khu ruộng thuốc lào, và hang đá phía tây. Lục tung ra cho tôi!
Trong khi cả đội đang dốc toàn lực truy tìm tung tích của Sáng, Trung tá Hoàng khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với cấp dưới – Trung úy Phúc, người trực tiếp phụ trách triển khai các bước thi hành.
– Cho người điều tra thêm về cái chết của cô gái tên Lim mấy năm trước! Nhớ là điều tra thật kĩ, đừng bỏ qua chi tiết nào.
– Dạ, có điều… vụ Lim được kết luận là tự tử rồi mà?
– Lật hồ sơ lại! Rồi cứ vậy mà làm.
Ở góc nhà, ánh mắt ông Thà vẫn trơ trơ như mất hồn. Ông nhìn theo đèn công an đang quét vào rừng, rồi lại nhìn cánh cửa bếp đã khép. Trong lòng ông chợt dâng lên một dự cảm khó lành…
– Sáng ơi, mày đang ở đâu về đi con!
…
Ánh sáng lờ mờ từ đèn pin quét vào lòng hang. Không gian ẩm thấp và hôi tanh nồng nặc. Một trong những trinh sát lên tiếng.
– Có người! Ở góc kia!
Họ bước nhanh lại gần. Trong góc tối, Sáng ngồi co quắp, lưng dựa vào vách đá, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt thất thần, tóc tai rối bời, gương mặt dính đầy đất cát và thứ gì đó nhầy nhụa. Anh không phản ứng gì trước ánh đèn rọi thẳng vào mặt, không trả lời một câu khi được gọi tên.
– Sáng? Sáng có nghe không? Tôi là cán bộ xã đây, cậu nhận ra tôi không?
Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng lẩm bẩm vô nghĩa từ miệng anh.
– Đừng ăn nữa… anh không có gì để cho em nữa rồi!
Một viên trinh sát khẽ nói.
– Lúc nãy tôi theo sát ông Thà tới đây, khi ấy ở đây không có ai cả!
Một người khác đáp.
– Tình trạng rối loạn rồi. Có thể là tâm thần cấp tính hoặc bị thôi miên, ám ảnh tâm lý nặng.
Khi họ bước lại gần hơn, định đưa cậu ra ngoài, Sáng đột nhiên giãy giụa mạnh mẽ, rồi hét lên một tiếng chói tai đến rợn người, khiến cả nhóm khựng lại.
– ĐỪNG… ĐỪNG ĐỤNG VÀO! LIM GHÉT NGƯỜI LẠ… NÓ CẮN… NÓ CẮN…
Không ai nhìn thấy gì khác cả. Nhưng bầu không khí trong hang lạnh buốt lạ thường, như có thứ gì đang lặng lẽ bò quanh các vách đá. Trinh sát trưởng ra hiệu rút lui.
– Đưa cậu ta ra ngoài trước. Không thể hỏi gì lúc này. Lập hồ sơ tâm lý và chuyển viện ngay.
Hai người giữ chặt lấy Sáng, khênh cậu ra khỏi hang trong khi cậu vẫn còn lẩm bẩm không ngớt, mắt cứ đảo quanh.
…
Hai ngày sau cái chết của bà Xuyên, Trung tá Hoàng ngồi trước tập hồ sơ cũ được niêm phong kỹ càng. Dòng chữ in mờ trên bìa khiến ông cau mày.
Trong hồ sơ chỉ có vài tờ giấy: bản tường trình sơ sài của công an xã, biên bản nhận dạng tử thi, vài lời khai nhân chứng, tất cả đều thống nhất: Lim chửa hoang, tự tử sau núi.
Ông Hoàng gõ tay lên mặt bàn, rồi quay sang người chiến sĩ trẻ ngồi bên.
– Cậu về xã Tả Phời, tìm cán bộ xã năm đó. Nếu còn ở đó, gọi tới làm việc tới tôi ngay!
Chiều đó, một người đàn ông trung niên bước vào phòng làm việc.
Ông tên là Lềnh, từng làm cán bộ xã phụ trách dân tộc – tôn giáo ở Tả Dìu, vừa mới nghỉ hưu.
Ngồi xuống ghế, ông Lềnh lấm lét nhìn những người mặc sắc phục, rồi nói bằng giọng chậm rãi.
– Các cậu… hỏi chuyện Lim ấy à?
Trung tá Hoàng yêu cầu mọi người đi ra ngoài để tiến hành thu thập thêm lời khai. Nghiêm giọng nói :
– Chào ông, tôi là Nguyễn Phi Hoàng, người phụ trách trong việc lật lại vụ án của 1 năm về trước. Phải. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có uẩn khúc. Ông còn nhớ gì không?
Ông Lềnh nhìn ra cửa sổ một lúc rồi thì thào.
– Thưa cán bộ, nói thật thì cái chết đó… không đơn giản. Nhưng lúc ấy… người ta bảo ém đi.
– Ông có thể nói rõ hơn được không ? “Người ta” mà ông nói là ai?
– Bên xã… rồi cả trưởng bản. Lúc đó chỉ thị trên đưa về là giữ ổn định vùng dân tộc…Thêm cả, thêm cả chuyện này lạ lắm…
– Vâng ông cứ nói. Đã có chuyện gì lạ sao ?
– Cái xác đó vừa khi phát hiện đã thối rữa đến mức không thể nhận dạng được, nhưng chính xác trên người nó có mặc đồ của Lim. Tôi nghe người ta đồn, là… là bị yểm bùa đấy…
Trung tá Hoàng đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn lên đầy bực tức.