Thuốc lào - Chương 2
Mọi thứ trở về yên ắng nhất khi Vang đã được đưa xuống, họ để nó nằm dài trên cái chiếu tre gần như mục nát. Tiếng quạ bỗng dưng kêu lớn khiến cho những người có mặt tại đây sợ hãi trong im lặng.
Chồng Mẩy về tới, cũng giống như mẹ hắn ta. Hắn không màng hỏi han cớ sự mà lao vào đánh đập vợ, mặc cho mọi người can ngăn, hắn vẫn giáng vào mặt cô những cái đạp đau điếng.
Trái tim cô Mẩy lúc này tan nát hết rồi, những cú đánh đó của mẹ chồng và chồng chẳng thể khiến cô đau thêm.
Lim từ đầu tới giờ chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào, thấy mẹ như vậy trước mặt mà mắt nó chỉ đỏ lên hằn học. Nó bất lực vì nó chỉ là một đứa trẻ.
Bố Xài vung chân đạp vào đầu mẹ nó một cái thật đau. Nó chợt thấy mẹ giãy lên như con gà lúc bị cắt tiết, rồi mẹ nó gục xuống đất. Lúc này nước mắt nó mới trực trào, vậy là nó mồ côi mẹ. Nhưng nó lại thấy nụ cười trên môi mẹ, hình như mẹ nó được giải thoát rồi.
Ông Xài đứng đó, nửa gương mặt hắn bị ráng chiều nhuộm đỏ, ánh mắt không rõ là hoảng hốt hay trống rỗng. Hắn không nói, cũng chẳng bỏ chạy. Cái chân vừa đạp xuống đầu vợ, như cũng đã rút hết sức lực của hắn.
Khi mọi người ý thức được thì sự việc đã đi quá xa, Mẩy đã trút hơi thở cuối cùng. Vậy là trong một buổi chiều u ám, một nhà hai xác nằm dài. Có người rú lên khi nhìn thấy Mẩy nằm im, rồi lại quay mặt đi khi trông thấy thi thể Vang gần đó.
Cái mùi khói từ lò sấy thuốc lào chưa tàn hẳn, lẫn với mùi đất tạo thành một thứ mùi ghê rợn đến đau lòng.
Lim khụy gối bên xác mẹ, hai tay run run vuốt lại mớ tóc bết máu trên trán bà, miệng lắp bắp những tiếng gọi nhỏ nhưng mà mẹ nó chẳng thể nào quay lại nữa.
Sau sự việc đó, bố Lim thì đi tù, cái chết của Vang thì không có lời giải đáp. Lim trở thành con trâu con ngựa, vận xui trong mắt ông bà nội. Nhà ngoại cũng dè chừng mà cắt hết liên lạc.
Bên cạnh Lim, chỉ còn Sáng thi thoảng sẽ đến an ủi cô.
Ông bà nội chôn cất Vang đàng hoàng, nhưng mẹ Lim thì chỉ được cuốn tấm chiếu mỏng rồi chôn tạm bợ ở sau đồi. Sau khi tất cả mọi việc hoàn tất, ông Lình tức tốc vác theo dao, phát bỏ hết nửa mảnh ruộng thuốc lào. Bà Thưn phải can ngăn nên mới giữ lại được phân nửa, bởi số thuốc lào này chính là nguồn sống của gia đình họ. Con trai cũng đã đi tù, phát bỏ hết thuốc lào thì hai ông bà lấy gì mà kiếm sống qua ngày.
Lim bị đối xử còn chẳng bằng súc vật, nhưng cô cứ lặng lẽ sống từ ngày này qua ngày khác. Cô bé 10 tuổi bắt đầu làm việc từ khi trời chưa kịp sáng, đến khi trời tối, nhà đã sáng đèn mới được nghỉ ngơi.
Sáng thương cô nên thi thoảng giấu đồ ăn ngon đem đến. Cái bóng dáng nhỏ nhắn của Lim, khi đi vào ruộng thuốc lào là sẽ mất hút. Cô chỉ cao đến phân nửa cây thuốc lào, ngày ngày lầm lì làm việc mà không ngẩng lên nhìn bầu trời lấy một cái.
Khi Lim buộc mấy bó lá vào để chuẩn bị địu về, cơn gió khiến hoa lá đung đưa. Nó như nghe thấy một mùi quen thuộc.
– Mùi của mẹ… – Lim lẩm bẩm.
Nó biết thừa mẹ chẳng thể về, ấy vậy mà ánh mắt vẫn đảo đưa khắp các hướng để tìm kiếm. Lim nghe tiếng động như ai đó đang vạch lá đi tới, lòng có chút sợ, lại rất mong đó là mẹ.
Người đó xuất hiện, gọi Lim.
– Lim ơi, anh mang cho em món ngon này. Ngồi xuống đừng vội về, ngồi xuống đi không ông bà nhìn thấy lại mắng em.
Lim không bất ngờ, chỉ thấy tiếc vì người xuất hiện công phải người mà cô mong đợi.
– Em không đói, sau anh đừng đem cho em nữa. Bố mẹ anh biết thì đánh anh chết!
Sáng dúi người Lim ngồi xuống, nở nụ cười trấn an.
– Bố mẹ anh thì không sao, sợ ông bà thấy thôi. Đây, ăn đi, cơm trắng với thịt gà.
Lim nhìn cơm trắng được gói kỹ bằng lá dong thơm lừng, miệng nuốt nước bọt nhưng vẫn muốn từ chối.
Sáng liền giục.
– Ăn nhanh đi, mấy khi có cơm trắng. Để bà ra đây kiểm tra là chết hai đứa!
Lim vội vàng bốc lấy cơm, trong lúc cô tập trung ăn thì nghe Sáng nói vu vơ, nhưng cô còn quá nhỏ để hiểu được những lời đó một cách nghiêm túc.
– 5 năm nữa anh sẽ cưới Lim làm vợ, như vậy thì em sẽ không bị ông bà làm khó nữa.
…
Mà cũng từ sau cái chết của mẹ Lim và em trai không lâu. Bà nội Lim trở nên điên loạn, bà ta thường hét toáng lên chỉ trỏ, chửi mẹ Lim như thể mẹ cô còn đứng đó. Rồi mỗi lần chửi mẹ cô, bà ta lại tỏ ra sợ hãi rồi khấn vái cầu xin. Cầu xin là vậy, chưa tới hai ngày bà đã lại về tật cũ, quên hết lỗi lầm của mình mà hành hạ Lim cho bõ cơn tức.
#2
Năm 2006,
Tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều xã vùng cao có mức sống thấp và thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội và cơ hội sinh kế bền vững. Hiện tượng di cư tự do vẫn diễn ra, gây khó khăn cho công tác quản lý dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.