Thuốc lào - Chương 19
– Sáng? – ông gọi nhỏ, cổ họng khô đắng.
Không có tiếng đáp.
Ông Thà lùi lại, tấm rèm rơi xuống lặng lẽ sau lưng. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông quay phắt về phía bà Xuyên, nhưng bà vẫn nằm đó, co ro dưới tấm chăn, miệng không ngừng nỉ non.
– Đừng bắt tôi… tôi lạy cô… tha cho tôi đi…
Ngoài trời, một tiếng cú rúc dài vang lên.
Bà Xuyên giật mình cuộn tròn người, để hở hai con mắt đỏ ngầu nhìn ông Thà.
– Nó bắt Sáng đi rồi, mau… mau lên… mau đi cứu nó!
Không kịp hỏi thêm lời nào, ông lao ra ngoài, tay run rẩy với lấy chiếc đèn pin treo ở góc cửa.
Cánh cửa nhà vừa khép lại sau lưng, từ bóng tối ngoài hiên, hai người đàn ông lặng lẽ hiện ra. Là hai trinh sát hình sự đã được phân công theo dõi gia đình này suốt mấy ngày qua.
Một người liếc nhìn theo hướng ông Thà vừa chạy, rồi khẽ gật đầu với đồng đội.
– Tôi bám theo ông ấy, đề phòng có chuyện bất trắc.
Người còn lại đáp gọn.
– Ừ! Tôi sẽ ở lại theo dõi. Mẹ con họ vẫn còn là đầu mối nghi vấn, không thể lơ là.
Người kia rảo bước rời khỏi hiên nhà, lẫn vào màn đêm như một cái bóng. Trong nhà, bà Xuyên vẫn co quắp trong góc giường, miệng lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa, còn căn phòng của Sáng thì trống hoác, im lìm. Chỉ có viên trinh sát hình sự túc trực bên ngoài vẫn nghĩ rằng Sáng vẫn đang ở trong nhà, bởi từ lúc bắt đầu theo dõi, người duy nhất rời đi chỉ có ông Thà.
Trong bóng tối lờ mờ của căn nhà vùng cao, bà Xuyên lật đật lê thân người vào trong bếp. Tiếng chân lệt xệt kéo dài, viên trinh sát hình sự đang ẩn mình ngoài cửa sổ khẽ cau mày khi nghe tiếng động lạ. Từ khe cửa, ánh đèn pin yếu ớt soi thấy bà Xuyên đang cầm lấy con dao phay cũ kỹ, đem đặt lên bàn đá, rồi bắt đầu mài từng đường chậm rãi.
“Xẹt… xẹt… xẹt…”
Tiếng lưỡi dao lướt trên đá mài khô khốc, rít lên từng nhịp nặng nề. Ánh mắt của bà Xuyên vô hồn, miệng lẩm bẩm những lời cầu khấn mơ hồ.
– Tha cho tao… tha cho con tao… tao xin mày… đừng bắt nữa…
Không ai biết bà đang nói với ai.
Bất chợt, bà giật mạnh lưỡi dao, quay ngoắt về phía bụng mình, rồi lạnh lùng cứa một nhát sâu hoắm. Máu phun ra tung tóe. Trinh sát ngoài cửa bật dậy, lao nhanh như cắt vào trong.
– Bà làm cái gì vậy? Bỏ dao xuống!
Anh hét lên, nhưng chưa kịp tới nơi thì cả thân thể như bị một sợi dây thừng vô hình nào đó quấn chặt lấy. Một lực mạnh khủng khiếp kéo phăng anh khỏi bậc cửa, giật ngược anh văng ra ngoài. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vốn hở bản lề bỗng sập mạnh lại, khóa chặt, rồi lập tức bên trong vang lên những âm thanh kinh hoàng.
– Á… á… aaaaaa!!!
Tiếng gào thét, tiếng lưỡi dao lạch cạch… Rồi đột ngột, im bặt.
Một khoảng lặng ghê rợn bao trùm cả căn nhà.
Khi anh trinh sát bật mở được cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh không kịp thở. Mọi thứ trong bếp loang lổ máu đỏ. Bà Xuyên nằm sõng soài, con dao vẫn còn găm ở bụng, đôi mắt trợn ngược, mùi tanh nồng nặc bốc lên.
Một mạng người đã mất. Ngay trước mắt anh. Mà anh không kịp ngăn.
Đúng lúc ấy, phía đầu sân vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ông Thà trở về, vừa bước vào cửa thì đã hét thất thanh.
Viên trinh sát còn lại cũng từ nơi rình rập gần đó lao vào theo.
#10
Cái xác của bà Xuyên nằm giữa nhà, bụng bị rạch toạc, ruột gan phòi ra đỏ lòm. Một người đàn ông lạ đang đứng gần đó, tay còn vấy máu, ánh mắt thất thần. Sau lưng anh ta là một người khác đang đứng cạnh cửa, mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng.
– Trời ơi! Ai giết vợ tao? Chúng mày là ai!? – ông Thà gào lên, nhào tới như muốn đánh tới tấp vào người trinh sát gần nhất.
– Ông bình tĩnh! Chúng tôi là… – người trinh sát vừa giơ tay lên định giải thích thì đã bị ông Thà đấm thẳng vào mặt.
– Bình tĩnh cái gì? Chúng mày giết vợ tao…!
– Bác nghe tôi nói đã, chúng tôi là người của bên công an…
– Công an? Sao lại ở trong nhà tao!? Sao lại giết vợ tao?
Người trinh sát bị đánh lùi lại, lục trong túi lấy ra thẻ ngành nhưng ông Thà không quan tâm đến nữa. Người còn lại vội bước tới giữ ông lại.
– Chúng tôi là trinh sát hình sự, đang theo dõi vụ án liên quan đến con trai bác. Chúng tôi không hại ai cả, bác bình tĩnh lại, để mọi việc được làm rõ.
– Sáng!? Chúng mày làm gì nó rồi!? Nó đâu!? Con trai tao đâu?
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Một người khẽ lắc đầu.
– Sáng đã không còn trong nhà nữa. Chúng tôi tưởng cậu ta vẫn ở trong nhà, nhưng khi đi theo ông, tôi mới biết ông ra ngoài vào buổi tối như vậy là để tìm anh ta!
– Không thể nào… – ông Thà thì thào, tay run rẩy vén tóc vợ qua một bên. Trong ánh mắt trợn ngược kia, dường như còn in dấu nỗi sợ cuối cùng.
Một lát sau, ông lùi lại, nhìn hai người trinh sát.
– Trả con trai lại cho tao! Trả vợ lại cho tao!!!
Ngay trong đêm, hai trinh sát lập tức báo về đơn vị. Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe bán tải chuyên dụng của lực lượng công an huyện đã tới.