Thuốc lào - Chương 18
– Nó ở đây mà! Các người mù hết rồi à? Nó đang cười với tôi kìa! Đừng giả vờ! Đừng giả vờ nữa!
Anh ta đột ngột bước lên một bước, rồi lại ngồi thụp xuống, lẩm bẩm những thứ chẳng ai hiểu nổi.
– Hôm ấy trời cũng lạnh thế này… cá thiu thì có sao đâu… cô ấy thích mà… ăn hết, không chê, cô ấy còn cười với tôi…
Một viên công an trẻ định đưa tay giữ lấy Sáng thì bị người lớn hơn ngăn lại. Người kia khẽ lắc đầu, thở dài.
– Không ổn rồi… đưa về trạm, cho kiểm tra tâm lý trước đã.
Cuộc điều tra đành tạm khép lại trong hoang mang. Bằng chứng thì mờ nhạt, nhân chứng thì dở điên.
Sau ba ngày giam giữ và theo dõi tại trụ sở, Sáng được trả về nhà trong tình trạng đầu óc mông lung, mắt trống rỗng, môi lúc nào cũng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi. Kết luận của bác sĩ tâm lý được gửi thẳng đến cơ quan điều tra: “Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tâm thần nghiêm trọng, tạm thời không thể tiếp tục lấy lời khai hay giữ lại theo quy định pháp luật.”
Công an buộc phải trả người về. Nhưng họ không buông xuôi. Một tổ hai người được lệnh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của gia đình Sáng, báo cáo lại bất kỳ biểu hiện bất thường nào, nhất là vào ban đêm.
Khi xe công an vừa rời đi, ông Thà đã đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kỹ, cài then cẩn thận rồi quay vào nhà với vẻ mặt tái đi vì lo âu. Ông nhìn bà Xuyên – người đàn bà gầy sọp, mặt hốc hác sau nhiều ngày vật vã như người điên dại, rồi lại nhìn Sáng – đứa con trai lầm lì, mặt lạnh như tro tàn, mắt nhìn ra khoảng vườn không hồn.
– Từ hôm nay… không ai được rời khỏi nhà nửa bước! – Ông Thà tuyên bố, giọng nặng như đá đè.
Ông gằn giọng, mắt rực lên.
– Tôi không muốn thêm bất kỳ tai họa nào nữa! Hai người… cứ ở yên trong nhà cho tôi.
Ngoài kia, mấy con quạ bay qua bầu trời xám xịt, kêu lên những tiếng “quạ… quạ…” u ám!
Đêm ấy trời không trăng, mây đen nặng trĩu phủ kín đỉnh núi, gió rít từng cơn như tiếng rên. Căn nhà gỗ nằm im lìm giữa bóng tối.
Bà Xuyên ngồi thu lu bên bếp lửa nhỏ, tay run rẩy vo tròn nắm cơm nguội, ánh mắt thất thần như đang lắng nghe điều gì ngoài cửa.
Một giọng đàn bà khản đặc, vọng vào khe cửa.
– … trả… con… cho tôi… trả con tôi đây…
Bà Xuyên đông cứng người. Bàn tay siết nắm cơm đến nát bấy.
Ngoài sân tối om, bóng một người đàn bà mặc váy áo cũ sờn đang lặng lẽ đứng dưới gốc mận rụng lá. Tóc dài ướt nhẹp như vừa bò từ dưới ao lên, nước nhỏ tong tỏng trên mặt đất.
– Con tôi… đâu… đưa nó… cho tôi…
Là bà Mẩy!
Cổ họng bà Xuyên nghẹn lại, hai chân mềm nhũn. Cái bóng ngoài kia là là tiến lại gần, chậm rãi.
Mỗi lần di chuyển, một tiếng “rục… rục…” như xương cựa mình dưới đất lại vang lên.
Gương mặt tái ngoét của bà Mẩy hiện dần rõ trong ánh đỏ le lói của lửa bếp. Hai hốc mắt trũng sâu, nhưng lại có dòng máu tươi nhỏ xuống từ khóe mắt, khóe mồm.
– Bà… đã lấy đi tất cả của tôi… giờ đưa lại đây!
Rồi một bàn tay lạnh buốt xuyên qua cánh cửa, nắm lấy cổ tay bà Xuyên, kéo giật về phía trước.
– Không!!!
Bà Xuyên hét lên, vật vã giằng ra, ngã sõng soài giữa bếp. Tiếng bà Xuyên khóc rấm rứt, lẫn trong đó là tiếng cười lanh lảnh của một bóng ma đàn bà, vang vọng không dứt…
Ông Thà đang tính nằm chợp mắt thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ dưới bếp vang lên xé toạc màn đêm. Không kịp xỏ dép, ông vùng dậy lao thẳng xuống, tim đập thình thịch.
Xuống tới nơi, ông thấy bà Xuyên đang co quắp trong một góc, tóc tai rối bời, mắt trợn trừng, miệng không ngừng lắp bắp mấy tiếng.
– Nó… nó bắt… nó bắt tôi… nó… nó về rồi…
Ông Thà hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống lay vai vợ.
– Bà sao vậy? Là ai? Ai bắt?
Bà Xuyên nước mắt nước mũi tràn ra, đôi môi run rẩy.
– Là nó… là Mẩy… nó về… nó đứng ngay ngoài cửa… nó bắt tôi trả lại con…
Ông Thà siết chặt lấy vai bà, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
– Được rồi, không sao rồi… tôi ở đây rồi… đi, tôi đưa bà lên nhà nằm… lạnh thế này, lại trúng gió thì khổ…
Bà vẫn còn chưa hết mê sảng, mắt cứ nhìn lom lom ra sau lưng. Lúc lên đến gian chính, quấn chăn kín mít. Bà vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay ông, miệng thì thào.
– Ông… đừng để nó bắt tôi… đừng để nó bắt tôi…
Ông Thà im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm đen, gió vẫn thổi, nhưng ông cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào căn nhà này.
Nhưng lạ thay, nhà xảy ra việc ồn ào như vậy mà chẳng thấy Sáng đâu cả.
Ông Thà thoáng giật mình. Trong cơn hỗn loạn, ông ngỡ con trai đang ngủ say, nào ngờ lại không thấy động tĩnh gì. Linh cảm có điều chẳng lành, ông lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tới cánh rèm vải cũ kỹ ngăn gian phòng của Sáng.
Ông đưa tay vén lên…
Trống trơn.
Chiếc giường tre cũ, chiếc chăn nhàu nát bị gạt sang một bên, không thấy bóng dáng Sáng đâu cả.