Thuốc lào - Chương 17
Sáng không nói gì. Mặt anh ta bình thản đến lạ, mắt nhìn thẳng vào người công an rồi lại nhìn sang ông Thà. Một giây, hai giây… rồi anh chậm rãi đặt cái rổ xuống đất.
– Tôi sẽ đi! – Rồi anh quay sang nói với bố. – Chỉ là phối hợp điều tra thôi, bố ở nhà đợi con, đừng lo lắng!
Ông Thà bước tới, giọng khàn đặc.
– Các chú không được bắt con trai tôi, con trai tôi không làm gì nên tội cả!
Trước khi các cán bộ kịp giải thích tiếp thì Sáng đã ra mặt trấn an ông Thà.
– Chuyện không phải con làm, họ muốn điều tra thì cứ để cho họ điều tra đi!
Người công an ra hiệu mời Sáng theo sau. Trước khi bước qua cổng, anh dừng lại, quay sang nhìn mẹ mình đang nấp sau cửa. Mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc dài… rồi Sáng bước đi.
Ông Thà đứng nhìn theo, bàn tay siết chặt, mồ hôi rịn ra khắp trán. Cả ngôi nhà bỗng chốc rơi vào một thứ tĩnh lặng như nấm mồ.
Bà Xuyên run run bước ra, hỏi bằng giọng khản đặc.
– Họ… họ có bắt nó luôn không?
Ông Thà không trả lời ngay. Một lúc sau, ông mới quay sang, giọng nặng trĩu.
– Không. Mới chỉ mời đi lấy lời khai thôi.
Bà Xuyên ngồi phệt xuống bậc cửa, như thể hai chân không còn đủ sức đứng nữa. Hai cái xác nằm ngay gần cái hang đó. Mà thằng Sáng thì cứ lui tới cái hang như thế, thể nào cũng liên lụy.
– Ông Thà… Nếu… nếu là Lim, nếu con bé vẫn sống… thì có khi nào nó… nó làm những chuyện này?
Ông Thà giật mình nhìn vợ, mắt đanh lại.
– Bà lại nói bậy rồi. Con bé đó chết rồi! Bà quên là chính bà… à không, chúng ta đã đứng trước cái xác đó rồi sao?
Bà Xuyên không đáp. Bà biết rõ hơn ai hết, cái xác năm ấy chôn vội, gương mặt bị biến dạng không thể nhận diện… Nhưng bóng dáng cô gái đứng chình ình trong hang, thì bà chắc chắn đó là Lim!
Bà Xuyên run bần bật, ôm mặt khóc nức nở.
– Tôi xin ông… Chúng ta phải làm gì đó, phải cứu con mình… Dù cho có xuống địa ngục, tôi cũng chịu!
…
Phòng thẩm vấn lặng như tờ, từng giây trôi qua trở nên nặng nề.
Sáng ngồi trên ghế sắt, hai bàn tay đan chặt lại đặt trên bàn, khuôn mặt trắng bệch.
Đối diện anh là trung úy Phúc, ánh mắt sắc sảo, tay lật mở hồ sơ có in ảnh chụp hiện trường.
– Sáng… cậu có biết vì sao chúng tôi mời cậu tới đây không?
Sáng không trả lời.
Anh Phúc tiếp tục, đẩy về phía Sáng hai tấm ảnh: một của thằng Ninh, một của thằng Đầu. Cả hai khuôn mặt biến dạng, chỉ còn vừa đủ để nhận diện.
– Cậu có quen hai người này không?
Sáng khẽ gật đầu, môi mím chặt.
– Theo lời người dân địa phương, cậu thường xuyên một mình vào khu vực hang đá, gần nơi hai nạn nhân được phát hiện. Cậu đến đó làm gì?
Sáng nuốt nước bọt, giọng khàn đặc.
– Tôi… chỉ vào rừng lấy vài thứ. Không giết ai cả!
Anh Phúc gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Sáng.
– Cậu không giết. Vậy cậu có thấy gì lạ không? Có gặp ai khả nghi không?
Một thoáng lưỡng lự trong mắt Sáng. Rồi anh cúi đầu.
– Tôi… có thấy một người.
Anh Phúc ngả người ra sau, khoanh tay.
– Cậu thấy ai?
#9
Sáng hít sâu, mồ hôi lấm tấm ở thái dương.
– Là Lim…
Trung úy Phúc và người trợ lý bên cạnh trao đổi ánh mắt nghi ngờ. Anh gằn giọng.
– Lim là cô gái được báo chửa hoang nên tự tử, sau đó đã làm đám ma chôn cất rồi đúng không?
Sáng lặng im. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt vị trung úy, nói với giọng chắc nịch.
– Không! Lim chưa chết, các người không được nói cô ấy như thế!
Một khoảng im lặng rợn người bao trùm căn phòng.
Trợ lý điều tra gõ nhẹ vào tờ biên bản.
– Cậu có thể dẫn chúng tôi đến nơi cô ấy ở không?
Sáng chậm rãi gật đầu.
Sáng đưa các viên công an đi xuyên qua ruộng thuốc lào, vòng theo lối mòn nhỏ len lỏi dưới tán rừng. Càng tiến sâu vào, không khí càng lạnh và đặc sệt mùi ẩm mốc. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một miệng hang đá đen ngòm.
Một anh công an soi đèn pin bước vào trước, tiếng đá lạo xạo vang vọng trong lòng hang khiến ai nấy đều rợn gáy. Bên trong, ánh đèn quét qua một chiếc chõng tre cũ, vài bộ nồi niêu lấm lem, và mùi cá khô vương vất đâu đó.
– Rõ ràng, có người từng sống ở đây! – một người lên tiếng.
Nhưng tuyệt nhiên, không hề thấy bóng dáng cô gái nào cả. Hang đá tối om, trống trơn như thể mọi dấu vết đã bị quét sạch trước khi họ đến.
Một viên công an liếc sang Sáng, giọng nghi ngờ.
– Cậu nói có người. Vậy người đâu?
Sáng đứng thẫn thờ, mắt nhìn sâu vào khoảng tối trong hang, cổ họng nghẹn lại. Anh không trả lời.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài rít lên một hồi, luồn qua miệng hang như tiếng ai đó đang thì thầm rất khẽ với Sáng: “Câm miệng…”
Đột nhiên, giữa không gian ảm đạm và im phăng phắc trong lòng hang, Sáng bật cười phá lên. Tiếng cười khô khốc vang vọng đập vào vách đá khiến mấy người công an giật mình.
– Nó đây, đâu có đi đâu !
Sáng hét lên, mắt long sòng sọc, tay chỉ vào khoảng không trước mặt.