Thuốc lào - Chương 16
Giọng nói ngọt lịm mà ghê rợn.
Ông Thà không chịu nổi nữa. Bỏ chạy. Luống cuống vạch lá rừng, vấp vào rễ cây, trượt chân ngã rồi lại bò dậy mà chạy tiếp. Chân ông đạp nát cả luống thuốc lào của chính mình, nhưng ông chẳng buồn ngoái đầu.
Sau lưng ông, trong rừng, Sáng không hề đuổi theo. Cậu chỉ cười khẽ, nụ cười méo mó kéo dài trên gương mặt lem luốc.
– Em đừng sợ, sẽ không ai làm hại em được nữa đâu!
Sau đó chỉ là những tiếng ư ử đáp lại từ khoảng không.
Ông Thà về tới nhà, tim vẫn còn đập dồn dập, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Ông ngồi thụp xuống ghế gỗ bên hiên, tay run bần bật rót một chén nước mà đổ mất phân nửa. Cảnh tượng trong rừng như còn lởn vởn trước mắt ông, cái bóng của con trai mình, đang bón cho thứ gì đó vô hình ăn đồ thiu nát, đôi mắt vô hồn, giọng nói méo mó như ai đó mượn miệng mà cất lời.
Trời nhá nhem tối, con gà trên giàn đã bay lên đậu ngủ. Lúc ấy, Sáng từ ngoài rừng trở về, dáng đi lững thững như mọi ngày, nhưng có điều lạ… Sáng đứng thập thò trước ngưỡng cửa, không vào ngay.
Anh ta đứng đó rất lâu. Tay nắm hờ quai cửa gỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà.
Sáng lưỡng lự. Cậu đưa tay lên chạm ngực mình, mắt chớp chớp như bị nhức, rồi bỗng quay lưng nhìn ra con đường mờ tối dẫn về phía ruộng thuốc lào.
Rồi rất khẽ, như thể không muốn ai hay, Sáng lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào nhà.
Nhưng ông Thà đã thấy tất cả.
Căn nhà ấy, từ sau đêm đó, không còn một đêm nào ngủ yên.
Một buổi sáng, trời vừa bưng ánh sương mỏng, bà Xuyên bước ra khỏi nhà, không nói một lời, mắt thất thần như kẻ mộng du. Bà đi thẳng về phía ao sau vườn, nơi nước đen ngòm lấp loáng bóng tre già.
Tiếng “tõm” vang lên khiến ông Thà giật mình từ trong nhà lao ra. Bà Xuyên vừa gieo mình xuống làn nước lạnh.
Khi đến bờ ao, ông chỉ kịp thấy tấm lưng của bà ngụp lặn dưới mặt nước, hai tay bà đập loạn xạ như đang bị một bàn tay vô hình nào đó kéo sâu xuống đáy.
Không chần chừ, ông Thà nhảy xuống, chới với kéo được vạt áo bà. Mất sức lắm mới lôi được bà lên bờ. Bà Xuyên người ướt đẫm, tóc rũ rượi, đôi mắt thất thần và ngập tràn hoảng loạn.
Bà khóc òa lên
– Nó về rồi ông ơi… nó đứng dưới ao… nó nắm chân tôi… nó muốn lôi tôi đi thay nó… Tôi biết… tôi biết tôi phải trả giá rồi… Quỷ nó đòi mạng tôi rồi!
Bà lắp bắp không ngừng, bàn tay gầy gò run rẩy níu chặt lấy ông Thà.
Ông Thà nhìn vợ mình, một bên vai áo ướt sũng, ánh mắt dần chuyển sang một nỗi sợ âm ỉ.
– Bà… thật ra bà đã làm ra bao nhiêu việc xấu chứ? Bà đâu phải người như thế…
Bà Xuyên ngước đôi mắt đỏ au, ầng ậc nước nhìn chồng bắt đầu kể :
– Tôi… Lúc đầu là vì tôi ganh ghét… tôi… tôi đi tìm thầy, tôi nhờ người làm bùa… Tôi từng hại mẹ Lim… Rồi cả thằng Ninh, thằng Đầu,… chúng nó chết cả rồi… Sắp đến lượt tôi rồi, đúng không? Đúng không?
Ông Thà thụt lùi lại một bước, như thể khoảng cách giữa ông với người đàn bà đầu ấp tay gối bao năm qua giờ đây bỗng trở thành vực thẳm.
– Bà điên rồi… Bà có biết bà đang nói gì không? Hại người? Làm bùa?
Bà Xuyên gào lên, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân ông, giọng nức nở như trút ra từng khối tội lỗi bị chôn giấu lâu năm.
– Tôi biết tôi sai rồi! Nhưng giờ thì muộn rồi ông ơi… nó không tha cho tôi đâu… đêm nào nó cũng đứng ở cuối giường nhìn tôi… tôi không thể chịu được nữa!
Gió từ mặt ao thốc lên, lạnh như kim đâm. Ông Thà đứng lặng, trong đầu vang vọng lời thầy Páo từng nói.
– Kẻ chết oan, sẽ kéo tất cả xuống cùng nó!
…
Khi đã đưa được bà Xuyên vào nhà. Tiếng xe máy rồ lên từ con dốc trước nhà, rồi dừng lại trước cổng. Hai người mặc thường phục bước xuống, theo sau là một cán bộ công an xã. Họ gật đầu chào, nghiêm túc bước vào sân. Ông Thà đang lom khom ngỡ ngàng bước ra.
– Chào bác, chúng tôi là cán bộ điều tra huyện. Có một số việc cần trao đổi với gia đình, liên quan đến các vụ việc gần đây.
Ông Thà cau mày.
– Có… có chuyện gì vậy mấy chú?
Một người rút tập hồ sơ trong túi ra, vừa lật vừa nói.
– Chúng tôi vừa phát hiện hai thi thể gần khu vực hang đá – một là Ninh, một là Đầu. Cả hai đều mất tích suốt thời gian qua. Kết quả khám nghiệm cho thấy họ đã chết một cách rất bất thường. Và qua điều tra, chúng tôi phát hiện có người thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đó, thậm chí có dấu vết sinh hoạt gần hang. Người đó chính là con trai bác – anh Sáng.
Ông Thà sững người, quay đầu nhìn Sáng lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn cầm cái rổ đựng lá thuốc lào.
– Sáng? Mấy chú… mấy chú có nhầm không?
Một cán bộ khác tiến lên, nói nhỏ nhưng dứt khoát.
– Không nhầm đâu bác. Chúng tôi cần anh Sáng theo về trụ sở, để phối hợp điều tra. Trước mắt là lấy lời khai. Đây là thủ tục bắt buộc, mong gia đình hợp tác.