Thuốc lào - Chương 15
Căn nhà lặng đi, chỉ còn tiếng khóc nấc của người đàn bà tội lỗi.
Thầy Páo vẫn đứng yên, ánh mắt ông không giận dữ, cũng không thương hại. Chỉ đầy sự lạnh lùng của một người hiểu rõ luật nhân quả.
Bà gào lên, giọng lạc đi, tứ chi run lẩy bẩy.
– Tôi xin đổi mạng tôi… xin gánh hết nghiệp… miễn là con trai tôi thoát khỏi nó… và thoát khỏi con Lim…
Thầy Páo khẽ gật đầu.
– Kẻ chết oan này không cần máu! Bà giấu linh hồn họ ở đâu, trả lại là xong!
Bà Xuyên lắc đầu như không hiểu.
– Tôi… tôi không biết, tôi không hiểu ông đang nói gì!
Thầy Páo hừ một tiếng lạnh tanh, nhưng bà Xuyên vẫn tỏ ra không hiểu.
– Tôi thật sự không hiểu những gì thầy nói! Xin thầy chỉ đường cho!
– Linh hồn của họ bị nhốt lại ở nhân gian, không thể rời khỏi nơi này. Chuyện này bà làm ra mà còn hỏi tôi ư!
Bà Xuyên gắt lên.
– Tôi không có, tại sao ông lại nói vậy. Tôi làm chuyện xấu là có thật, nhưng làm sao tôi biết được những cách như ông nói chứ? Huống hồ… huống hồ ông thầy giúp tôi làm bùa ngày xưa, ông ta đã chết rồi!
Thầy Páo nghe vậy thì trợn trừng mắt, vẻ lo lắng bắt đầu lộ rõ.
– Xong, xong rồi! Thế này thì xong cả rồi, không cứu được nữa rồi!
Ông thầy không hiểu vì điều gì mà nhanh tay gom góp hành lý ra về, ông Thà có ngăn cản bằng cách nào cũng không giữ được ông ta lại.
#8
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp rạng, thằng Sáng đã khoác áo rời khỏi nhà. Ông Thà ngồi bên bếp lửa, vừa hơ tay vừa liếc mắt nhìn theo bóng con trai đi khuất sau dãy cây mận ngoài sân.
Ông nhíu mày. Cái dáng đi đó… không giống người đi làm đồng. Anh lầm lũi, đầu cúi gằm, hai tay giấu kín trong túi áo, bước chân thì nặng nề.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Thà vội vã khoác thêm áo, lặng lẽ bám theo.
Sáng không xuống ruộng như mọi khi, mà rẽ ngang, men theo bờ ruộng thuốc lào đang ngả màu vàng úa, đi sâu vào trong. Ông Thà lội qua đám cỏ dại, lặng lẽ bám sát phía sau, cẩn thận đến từng nhịp thở.
Cuối cùng, Sáng dừng lại trước cửa một hang đá cũ kỹ nằm khuất sau mấy bụi cây gai rậm rạp.
Ông Thà nín thở, nấp sau gốc cây già gần đó. Sáng quỳ xuống trước cửa hang, rút trong túi ra một vật gì đó được gói trong tấm vải đỏ bạc màu.
Sáng lẩm bẩm, không rõ nói gì.
Một lúc sau, Sáng cắm ba cây hương xuống đất, rồi rút ra một con dao nhỏ, rạch vào lòng bàn tay, nhỏ máu xuống nền đất trước cửa hang.
Ông Thà tái mặt, một tay bấu chặt vào thân cây, miệng lẩm bẩm khấn trời.
Không rõ thứ gì đang kéo con ông dấn sâu vào hang đá ấy… nhưng linh cảm trong ông thì rõ mồn một.
Có thứ gì đó đã chiếm lấy thằng Sáng rồi.
Ông Thà nhớ lại ông thầy cúng nói “nhà này có người dám nuôi quỷ”. Không lẽ lại là… Sáng?
Dòm qua kẽ lá, tim ông như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chưa kịp tan sương, ông thấy Sáng lôi từ trong hang ra một cái nồi cũ móp méo, vài chiếc bát mẻ, và một nắm rau úa vàng như đã để lâu ngày.
Sáng nhóm lửa, không nhanh nhẹn như người nấu ăn thật sự, Sáng làm mọi thứ chậm rì rì, từng cử động cứng nhắc. Cậu cắt rau, thả vào nồi nước đục ngầu, rồi móc từ một túi khác ra… mấy miếng thịt tái xám, nhớp nháp, có con gì đó bò lúc nhúc bên dưới.
Mùi hôi từ nồi canh ấy theo gió thốc ra, khiến ông Thà phải đưa tay bịt mũi, cố không nôn.
Một lúc sau, Sáng múc từng bát ra, nâng niu như thể đang dâng cỗ. Nhưng điều làm ông Thà lạnh sống lưng nhất là cảnh sau đó.
Sáng quay sang một bên, nơi không có ai cả, rồi cẩn thận bón từng thìa vào khoảng không.
Mỗi lần muỗng canh dơ bẩn đưa lên, cậu lại thì thầm.
– Ăn đi… Ăn nữa đi… Chỉ cần em no… em sẽ không làm hại ai nữa, đúng không?
Không có ai trả lời. Nhưng ông Thà nhìn thấy trong lòng bát… có thứ gì đó động đậy. Một cái bóng xám xịt, thấp lùn, run rẩy trong mỗi cái đưa muỗng.
Và rồi… một tiếng khục khặc vọng ra từ khoảng không. Rõ ràng là vài tiếng nuốt chửng rất to.
Ông Thà rùng mình. Thằng Sáng đang nuôi thứ gì đó trong rừng. Một thứ… không thuộc về cõi dương.
Ông Thà giật lùi lại, bàn chân dẫm trúng cành khô phát ra tiếng “rắc” khô khốc trong rừng tĩnh mịch. Tiếng động nhỏ thôi, nhưng ông thấy Sáng khựng lại, cái muỗng đang đưa giữa không trung bỗng dừng, đôi mắt đờ đẫn của thằng con trai lập tức quay ngoắt về hướng bụi cây.
Ông Thà nín thở, nấp xuống. Hai mắt ông đổ rạp xuống đất nhưng lòng thì hoảng loạn. Không dám nhúc nhích. Không dám thở mạnh.
Sáng nhìn chằm chằm vào đám cây rậm nơi cha mình đang nấp, ánh mắt trống rỗng.
Nhưng rồi…
Anh quay lại, như chẳng có gì đáng để bận tâm.
Sáng tiếp tục công việc quái dị của mình. Lại cầm muỗng lên. Lại múc những thứ thiu thối trong nồi, bón vào khoảng không trước mặt.
– Ngoan, ăn tiếp đi! Em dễ chịu hơn rồi phải không?