Thuốc lào - Chương 14
Sáng cùng bố đến nhà bà, nhưng thoạt nhiên bà Xuyên chưa từng đặt chân tới đây.
Bỗng cả hai cùng nghĩ đến việc bóng dáng bà Xuyên biến mất sau khi đi qua lò sấy, họ cùng nhau chạy về đó tìm kiếm.
Sáng bước chậm từng bước vào trong, hơi lạnh phả ra khiến lưng áo đang ướt đẫm mồ hôi của Sáng lạnh buốt.
– Mẹ…? – Sáng gọi khẽ, nhưng không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng “lách cách” khe khẽ vọng ra từ phía trong lò sấy.
Cái lò này là nơi Vang từng chết cháy, sau này xảy ra thêm nhiều chuyện không hay nên người ta bỏ hẳn. Bỗng một tiếng rít khẽ vang lên, như ai đó nghiến răng vào xương.
Sáng đứng sững, cổ họng nghẹn cứng.
Từ trong góc tối của lò, một bóng người lững thững bước ra.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt ấy.
Một người đàn bà tóc rũ rượi, mặt trắng bệch, đôi mắt ấy đen sâu hoắm nhìn Sáng.
– Sáng à… con có nhớ ta không? – giọng nói vang lên, không phải từ miệng bà ta mà từ… bên trong đầu Sáng, lạnh toát và nhấn nhá từng tiếng.
Sáng giật lùi lại, mắt mở to.
– Thím… thím Mẩy?
Bà Mẩy.
Người đã chết từ lâu.
Cùng cái ngày mà Vàng chết.
Bà ta tiến lại gần, mỗi bước chân phát ra tiếng như xương vỡ.
Mùi tanh nồng bốc lên, như xác rữa bị hun khói lâu ngày.
– Con đã hại con gái ta. Con đã giấu nó. Con tưởng không ai biết?
Sáng lùi sát vào tường, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống đất.
Bỗng bà Mẩy gào lên, giọng như tiếng rít của hàng trăm con dơi.
– TRẢ LẠI LIM CHO TAO!!!
Cánh cửa lò sấy đột ngột đóng sầm lại.
Tiếng ông Thà gọi ngoài kia bỗng im bặt.
Khi bà Mẩy ngày càng tiến lại gần, đôi tay dài ngoằng như muốn móc sâu vào trái tim sáng thì một câu bé từ đâu trong bóng tối nhảy vồ ra cắn vào đôi tay ấy, khiến bà rụt tay lại.
Cánh cửa cũng cùng lúc mở toang với gương mặt thở hổn hển của ông Thà.
– Sáng… đi ra đây!
Sáng đang đứng như trời chồng thì bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, không quên ngoảnh lại nhìn trong bóng tối.
Anh nhận ra cậu bé đó là Vang!
Nhưng mẹ anh đâu?
Ông Thà vừa bước tới, bàn tay run rẩy đặt lên cánh cửa lò sấy định đẩy nhẹ khép lại thì…
– Ư… ư ư…
Tiếng rên khe khẽ nhưng xoáy thẳng vào màng nhĩ khiến ông giật bắn. Bàn tay lập tức rụt lại, mắt mở to.
– Ai… ai trong đó? – ông lắp bắp, tai dỏng lên nghe kỹ.
Ông Thà không chần chừ thêm, đẩy mạnh cánh cửa.
Trong bóng tối lờ mờ của gian lò sấy, một dáng người nằm co quắp dưới nền đất lạnh.
– Bà Xuyên? Mẹ nó ơi…!
Ông kêu lên, lao đến bên bà. Bà Xuyên nằm đó, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi dính đầy tro bụi, miệng vẫn khẽ rên, cả người run lên từng cơn.
Ông Thà lay mạnh bà.
– Bà tỉnh lại đi! Tôi đây! Bà nghe thấy không?
Mắt bà Xuyên mở ra, đỏ ngầu. Bà co rúm người lại, miệng lắp bắp nhưng không ai nghe rõ. Còn Sáng vẫn đứng như người mất hồn ở ngoài.
Ông Thà sau vụ việc lần này mới quyết định phải làm rõ mọi việc. Không thể để gia đình cứ mãi cảnh mơ hồ như này được.
Từ ngày hôm đó, ông Thà bắt đầu để ý từng cử chỉ, nhất động của hai mẹ con Sáng. Càng quan sát, ông càng thấy có điều gì đó không ổn. Một thứ bí mật lớn, âm u, mà cả hai đều cố giấu kín.
Bà Xuyên thì trở nên lầm lũi, ánh mắt thường xuyên đăm đăm nhìn vào khoảng không, còn Sáng thì ngày một trầm mặc, không còn là đứa con trai nhanh nhảu của ông nữa.
Không chịu được cái không khí nặng nề ấy, ông Thà quyết định mời thầy cúng về làm lễ. Ông nghi ngờ rằng hai mẹ con đã bị thứ gì đó dơ bẩn đeo bám.
Nhưng người mà ông Thà mời về, lại chính là thầy Páo.
Ông thầy ấy không ồn ào, không rườm rà lễ nghi như những người khác. Ông ta chỉ đứng nơi ngưỡng cửa, mắt liếc một vòng quanh sân, quanh nhà.
Không ai kể gì. Thậm chí ông Thà còn chưa kịp mở lời. Thầy Páo đi thẳng vào gian chính, rút từ trong túi vải ra một bó cỏ khô, lẩm nhẩm điều gì đó rồi quay sang ông Thà.
– Tôi biết… nhà ông đang giấu chuyện. Mà không phải chuyện nhỏ. Là oán khí. Là nghiệp xấu… là thứ người sống từng tạo ra. Giờ, người chết trở lại đòi.
Ông Thà tái mặt. Còn bà Xuyên đứng sau cánh cửa buồng, nắm tay lại đến trắng bệch.
Chỉ có thầy Páo vẫn bình thản như đã biết hết mọi thứ từ trước.
Ông ta không cần nghe kể. Chỉ cần nhìn là biết.
Bà Xuyên không chịu nổi nữa. Cả người run rẩy, bà lê từng bước ra giữa gian nhà, rồi quỳ rạp xuống nền đất lạnh.
– Tôi lạy thầy… tôi lạy ông Páo… cứu nhà tôi…
Thầy Páo không nói gì, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt sâu thẳm như soi thấu lòng người.
Bà bật khóc thành tiếng.
– Là tôi… là tôi sai…
– Ngày đó… nếu không vì tôi ganh ghét… thì Mẩy đâu bị mất những đứa con…
– Tôi… tôi đã đi khắp nơi tìm thầy, làm bùa, bỏ ngải… tôi chỉ muốn bà
ta phải đau khổ, muốn ông Xài quay về với tôi…
– Nhưng tôi không ngờ… mọi thứ lại thành ra thế này…