Thuốc lào - Chương 13
Thế nhưng cô không nghe thấy gì. Không cảm nhận được gì xung quanh.
Mọi âm thanh bà vô tình tạo ra, những bước chân, tiếng đá va vào nhau, tiếng áo mưa sột soạt – đều không khiến Lim phản ứng.
Một cảm giác rờn rợn trườn qua sống lưng bà Xuyên. Bà không biết mình phải chất vấn con trai mình thế nào nữa!
– Mẹ!
Một tiếng gọi khẽ vang lên từ sau lưng khiến bà Xuyên đứng sững, cả người như hóa đá. Bà từ từ xoay người lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Là Sáng.
Anh đứng đó, chỉ cách bà chưa đến ba mét. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ hoe như kẻ thiếu ngủ triền miên.
-Mẹ làm gì ở đây?
Bà Xuyên luống cuống, lắp bắp chẳng nên lời.
– Con… con giấu mẹ… tại sao?
Ánh mắt bà lướt về phía Lim, cô không hề hay biết sự xuất hiện của cả hai mẹ con.
Sáng nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, chậm rãi bước tới.
– Mẹ không nên đến đây. Mẹ về đi!
– Tại sao nó còn sống? Tại sao con lại ở đây?
– Lim còn sống, nhưng không phải theo cách mẹ nghĩ! – Sáng đáp mà giọng lạc đi.
– Từ cái ngày người ta tưởng Lim đã chết, cô ấy không nhớ gì cả, cũng không nghe, không nói. Con không dám đưa Lim về. Không ai hiểu… không ai tin… Và con không biết liệu đó còn là Lim thật hay không!
Bà Xuyên bật khóc. Trong lòng bà lúc này là trăm mối tơ vò và một nỗi sợ vô hình đang lớn hơn nữa đang chờ đợi.
#7
Bà Xuyên nghe theo con trai, lẳng lặng về trước.
Thế nhưng bà có nhiều điều lo lắng hơn thế. Bụng dạ đầy sát khí của bà ta đã lại nhen nhóm lên rồi.
– Tại sao mày vẫn chưa chết? Mày giống y như con mẹ mày… Mày phải chết!
Bà Xuyên cúi đầu bước đi, từng nhành cây quất qua tay bà cũng không đau bằng kí ức cũ cứ chực ùa về.
Nếu không có sự xuất hiện của con Mẩy, của mẹ nó… thì có lẽ bà đã là vợ ông Xài.
Ngày ấy, bà là cô gái được xem là đảm đang nhất bản, ai cũng nghĩ ông Xài sẽ chọn bà làm vợ. Thế mà, người phụ nữ lạ từ bản bên, chính là mẹ của Lim lại bất ngờ dọn đến ở nhờ nhà bác trưởng bản, rồi chẳng mấy chốc khiến ông Xài đắm đuối.
Chuyện gì đến cũng đến.
Bà nuốt uất hận vào trong, mồm thì giả vờ chúc phúc, nhưng lòng thì… đã toan tính thêm vài điều.
Từ sau ngày cưới đó, bà bắt đầu đi khắp nơi tìm thầy. Lén lút, rình rập. Có thầy dọa bà nghiệp nặng, bà vẫn cố. Có thầy từ chối, bà vẫn đi tiếp, tiếp túc với kế hoạch của bà.
Cho tới khi gặp một ông thầy, nổi tiếng với bùa ngải, có thể khiến người ta không con nối dõi, tuyệt tự tuyệt tôn.
Bà đã dùng chính tay mình để đưa cho ông ta tóc, áo, vạt váy của người đàn bà đang mang thai đứa con đầu.
Rồi những đứa trẻ sinh ra chưa được bao lâu thì đều chết yểu.
Bà tưởng rằng sau cùng mình đã thắng. Nhưng không… thằng con trai trời đánh của mình lại tơ tưởng đến cái Lim. Lẽ ra từ đầu bà nên rõ ràng chứ không phải để cho chúng nó gần nhau như thế.
Mọi thứ bà làm… chỉ còn bà cay nghiến gặm lại.
Tối hôm ấy khi Sáng trở về, không khí nặng trịch. Nhìn thái độ của bố thì anh chắc chắn mẹ mình đã không nói gì.
Sáng nhìn mẹ, anh nói khẽ.
– Cảm ơn mẹ!
Bà giả vờ nở nụ cười hiền từ, như cách bà đã sống bao lâu nay. Thế nhưng khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, bỗng từ đâu lại có người đến gõ cửa.
Thằng Sáng chạy ra mở, người trước mặt mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đầu vài cái. Nghe tiếng khụ khụ quen thuộc, bà Xuyên tức tốc chạy ra xem.
– Thầy Páo? Sao thầy lại đến đây vào giờ này?
Ông ta nhìn vào bà Xuyên, mặt tỉnh bơ.
– Nhà này sắp gặp họa rồi! Muộn rồi, không cứu vãn được nữa!
Sáng gằn giọng, hất mặt lên nói.
– Ông nói linh tinh cái gì đấy hả? Ai cho ông vào đây rồi rủa nhà tôi? Cút đi!
Ông thầy vẫn đứng trơ như đá, mặt không đổi sắc. Chỉ đến khi Sáng tiến đến, nắm lấy cánh tay ông ta đẩy mạnh ra cửa, ông mới nhếch môi cười nhạt, bước từng bước chậm rãi như thể chẳng mảy may quan tâm.
– Nhà này… có người dám nuôi quỷ, lại dám giấu thứ không nên giấu… Thì ráng mà chịu!
Sáng đóng sầm cửa lại, hai bàn tay siết chặt đến run lên vì tức giận.
Bà Xuyên mở cửa hoảng hốt chạy theo ông thầy, chân run đến mức vấp phải bậc đá suýt ngã. Bà bám lấy vạt áo ông, nghẹn ngào.
– Thầy ơi, thầy đừng đi… tôi xin thầy… nếu còn cách gì cứu con tôi, cứu cái nhà này… xin thầy chỉ cho…
Ông thầy hất mạnh tay, bà Xuyên bật ngửa ra phía sau. Ông ta không ngoảnh lại, chỉ buông một câu lạnh như tro tàn.
– Tôi đã nói rồi. Muộn rồi. Chị gieo, thì chị phải gặt.
Trong lòng bà, một cảm giác còn tệ hơn nỗi sợ đang dâng lên, đó là tuyệt vọng.
Giờ đây còn ai có thể cứu bà nữa? Bà Xuyên nghĩ rồi chạy thẳng đi tìm bà Thưn trong đêm, Sáng và bố cũng lo lắng mà chạy theo.
Thế nhưng sau khi bà Xuyên chạy qua cái lò hong thuốc lào thì không ai nhìn thấy bà ấy nữa.