Thuốc lào - Chương 12
– Ông nói vậy là ý gì tôi không hiểu? Vậy rốt cuộc thứ kia có làm hại con trai tôi không?
Thầy Páo lắc đầu, nhưng miệng lại trả lời “có”. Bà Xuyên hết kiên nhẫn với ông ta, liền lớn tiếng.
– Ông thật sự có làm được không? Ông đừng tưởng mình là thầy mà thích úp thì úp, thích mở thì mở! Tôi đã đi đường xa như vậy chỉ để cầu xin ông giúp đỡ, không phải đến để nghe những điều vô nghĩa này!
Thầy Páo cười lớn, giọng cười khá ghê rợn khiến bà Xuyên sợ hãi lùi về sau, suýt thì bà muốn bỏ chạy ra về.
– Bà biết mà, những kẻ bà đã làm hại đâu chỉ có một! Một kẻ tâm cơ như bà, lớn tiếng cái gì vậy chứ?
Bà Xuyên chột dạ khi nghe thấy những lời ấy, hoàn toàn không dám phản bác khi bị nhìn thấu.
Thầy Páo ngồi xuống chiếc ghế tre cũ, chậm rãi rút ra một nắm cành khô buộc bằng sợi chỉ đỏ.
– Bịt miệng kẻ sống thì dễ, bịt miệng kẻ đã chết… e là khó đấy!
Sau đó thầy Páo nói nhỏ vào tai bà Xuyên điều gì đó, khiến bà trợn trừng mắt, không dám tin những điều mình vừa nghe thấy.
Theo lời dặn của thầy Páo, bà Xuyên đi về ngay trong đêm.
Sáng sớm hôm sau, bà Xuyên lại khăn gói theo chân con trai, nhưng lần này bà cẩn trọng hơn, giữ khoảng cách xa và men theo lối rậm, nép người sau từng bụi cây, hòn đá.
Thằng Sáng vác cuốc rời nhà từ tinh mơ, cũng như mọi hôm, miệng lầm rầm mấy câu gì đó, dáng vẻ mệt mỏi nhưng cương quyết. Mọi người đều nghĩ anh đang ra đồng thuốc lào làm việc.
Khi trời gần đổ về chiều, nắng đã bắt đầu đổ xiên qua các vạt rừng, Sáng không quay về cùng những người khác.
Anh đứng dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi rẽ sang một lối mòn nhỏ bị cỏ che khuất, bước sâu vào trong rừng. Bà Xuyên nín thở đi theo, trái tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Càng đi, rừng càng dày, ánh sáng càng nhạt dần. Đất mùn ẩm ướt và một mùi tanh ngai ngái len lỏi trong gió.
Sáng cứ thế lầm lũi bước sâu vào rừng, theo một lối mòn phủ đầy lá mục và dây leo quấn quanh gốc cây già. Bà Xuyên bước nhẹ từng bước, tay bấu lấy thân cây, mắt không rời bóng lưng con trai. Càng đi, bà càng thấy quen, cái ngách nhỏ rẽ trái kia, con suối cạn kia… trước kia bà đã từng đến.
Trong rừng sâu ấy có một hang đá. Ngày đó, bà còn trẻ, theo người trong bản đi hái thuốc, bà từng trú mưa trong hang ấy một lần, bà vẫn nhớ mãi cái cảm giác lạnh buốt và ẩm mốc trong đó.
Đang lần theo, bỗng Sáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, như thể vừa cảm nhận được gì đó. Bà Xuyên lập tức rụt người xuống sau một gốc cây trám lớn, nín thở. Tim đập như trống làng, tay run lên không kiểm soát nổi.
Sáng đứng yên một lúc rất lâu, rồi lại tiếp tục bước, nhưng bà không dám theo nữa. Bà cắn môi, khẽ lui lại, rồi lặng lẽ quay đầu. Trong lòng dâng lên nỗi bất an không tả, nhưng bà tự nhủ ngày mai bà sẽ quay lại. Bà phải biết rốt cuộc con trai mình đang đi đâu.
Sáng hôm sau, khi chắc chắn rằng Sáng đang ở ruộng thuốc lào, vẫn đang lúi húi làm việc cùng mấy người trong bản, bà Xuyên khoác tấm bạt che vai, một mình men theo con đường cũ dẫn vào rừng sâu.
Khi đứng trước cửa hang đá mà mười mấy năm trước bà từng trú mưa. Bà bước vào, ánh sáng từ cửa hang yếu dần, chỉ còn tiếng thở của chính mình dội lại.
Bỗng… một tiếng động khẽ vang lên.
Bà Xuyên khựng lại. Giữa bóng tối ẩm thấp, có một dáng người ngồi co ro sát vách hang. Mắt nó mở hé, nhưng vừa thấy bà, nó vùng đứng lên, người gầy rộc, tóc dài bết lại, môi trắng bệch.
– Lim… – bà Xuyên thốt lên, hai chân mềm nhũn.
Là nó. Là con bé Lim. Dù trông nó người chẳng ra người nữa, nhưng tất cả đặc điểm đều đúng là nó.
Nhưng… Lim không chết. Nó vẫn sống. Chẳng lẽ sau vụ đó, nó đã sống trong cái hang đá này.
Bà Xuyên run rẩy lùi lại, đầu óc quay cuồng. Nếu Lim còn sống… thì cái xác ngày trước là ai? Và những chuyện ma quỷ, những cái chết bí ẩn gần đây… là ai đứng sau tất cả?
Một câu hỏi lạnh buốt hiện ra trong đầu bà:
Tại sao Sáng lại biết Lim còn sống? Tại sao nó giấu chuyện này? Và… nó đã làm gì suốt những ngày âm thầm đi vào rừng?
Lim không hề phát hiện ra sự hiện diện của bà Xuyên. Cô gái vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng tối sâu trong hang, như thể đang chờ đợi một ai đó trở lại.
Bà Xuyên nín thở, lùi sát vào một mỏm đá, khẽ dịch chân khiến vài viên sỏi rơi lạo xạo dưới nền hang ẩm. Thế nhưng… Lim không hề xoay đầu. Không phản ứng gì cả.
Bà Xuyên thử khẽ gọi, tiếng bà chỉ là một hơi thì thào.
-Lim… Lim ơi…
Nhưng Lim không quay lại. Không giật mình. Không lay động.
Bấy giờ bà mới nhận ra… có gì đó rất lạ.
Đúng, Lim đang sống, hơi thở của cô rất yếu ớt. Thân
hình run rẩy vì lạnh, nhưng da thịt không tái nhợt như xác chết.