Thuốc lào - Chương 11
Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xe công an inh ỏi phá tan không gian đặc mùi máu và nỗi kinh hoàng.
Hai anh công an xã và một anh cán bộ huyện bước xuống, mặt nghiêm lạnh, vội vã chen qua đám người đang co cụm lại một góc sân.
– Tất cả tránh ra! Tránh hết ra! – Một anh công an hô lớn, tay giữ chặt dùi cui, ánh mắt quét nhanh hiện trường.
Xác thằng Nam vẫn nằm đó, máu đã thấm đẫm nền đất, con dao cắm lệch sang một bên, phần bụng nát bấy vì bị chính tay hắn moi ra. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, lẫn với mùi khói hương ai đó vừa đốt vội.
Một anh công an trẻ nuốt nước bọt, gắng giữ bình tĩnh.
– Gọi pháp y rồi. Mọi người lùi ra. Ai chứng kiến thì ở lại lấy lời khai.
Một ông bác bước tới, run giọng nói.
– Nó… nó tự làm đấy… không ai đụng vào nó. Đang ngồi ăn tự nhiên nó phát điên lên…
Một vài người khác thì thầm lớn nhỏ.
– Tự sát kiểu này… Người thường không ai dám tự móc ruột mình ra cả… Thằng này nó bị ám đấy, trước khi chết nó còn nhắc tới con Lim cơ mà…
– Hay là thế thật hả bác? Mấy chuyện này không đùa được đâu. Thằng Nam chắc phải đắc tội gì với con bé kia nên mới ra cớ sự này!
Bà Xuyên đứng tít sau hàng người, tay bấu chặt vào vạt áo. Tất cả những gì mới xảy ra bà đã âm thầm chứng kiến, và hơn ai hết bà hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện hẳn chưa dừng lại, bà cần làm gì đó để cứu sống gia đình bà.
#6
Trời đã ngả sang chiều, mây xám sà thấp xuống những đỉnh đồi, gió bắt đầu rít qua các khe núi.
Thay vì quay về nhà, bà Xuyên quẩy cái túi vải cũ lên lưng, lầm lũi men theo con đường mòn sau bản, băng qua hai ngọn đồi phủ đầy lau trắng, hướng thẳng về phía nhà thầy Páo.
Gót chân bà lấm lem đất, bàn tay gầy guộc níu lấy từng cành cây để khỏi trượt dốc. Trong đầu bà chỉ còn lởn vởn hình ảnh thằng Nam tự moi ruột giữa ban ngày… và tiếng gào rú chưa kịp lịm tắt ấy cứ như còn vang dội mãi trong tai.
Gió mỗi lúc một mạnh, rừng chiều vắng lặng đến lạ. Bà phải gặp thầy Páo ngay hôm nay. Nếu không, bà cảm giác sẽ có thêm người chết, hoặc chính bà sẽ là người kế tiếp.
Vừa thấy bóng bà Xuyên lom khom, thầy Páo chỉ lặng lẽ đứng dậy, lắc đầu, rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Không một lời chào hỏi, không chút ngạc nhiên. Cứ như thể thầy đã biết trước bà sẽ tới.
– Thầy ơi… thầy Páo… thầy đừng bỏ tôi lại mà! – Bà Xuyên luống cuống quỳ sụp xuống ngay ngưỡng cửa, giọng run rẩy.
Ông dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
– Có thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi!
Bà Xuyên bò vào, nước mắt đầm đìa.
– Nhưng nó giết người rồi, thầy ơi… Nó không tha ai cả… Nó quay về… là con Lim. Con bé quay về thật rồi… Nó giết thằng Ninh, giết thằng Nam… Giờ là ai nữa hả thầy?
Thầy Páo ngồi xuống chiếc ghế tre cũ, chậm rãi rít thuốc lào.
– Nếu quả thật là nó… thì cái oan khí này không đơn giản. Kẻ chết oan mà mang hận, lại bị lũ người ác gieo nghiệp… đến trời còn chẳng dám cản.
– Xin thầy hãy giúp tôi! Tôi không còn chỗ nào để cầu cứu ngoài thầy. Tôi biết thầy giỏi, thầy cần bao nhiêu nhà tôi sẽ trả!
Thầy Páo ho khụ một tiếng, giọng khàn khàn.
– Bà vẫn còn chuyện không thành thật!
Bà Xuyên giật mình, mắt đỏ ngầu, lại rưng rưng.
– Tôi… tôi… ý ông là gì chứ?
Thầy Páo lắc đầu nhìn bà, như thể nhìn thấu được hết con người trước mặt.
– Những chuyện xấu bà làm, còn cần tôi kể ư? Tự bản thân bà biết rõ, con bé kia không đủ sức làm nên nhiều chuyện như vậy! Nó mới chết chưa lâu, bà cho rằng nó đã thành quỷ ngay thật hay sao? Chưa kể…
Thầy Páo ngập ngừng bói tay, kể cả lần trước bà Xuyên tới đây, thứ cảm giác đó vẫn y như lần này.
– Bà… chắc chắn con bé đó đã chết?
Bà Xuyên bị câu nói đó làm cho giật mình, luống cuống.
– Thầy… thầy hỏi vậy là có ý gì chứ? Tất nhiên là nó đã chết thì mới có thể ám nhà tôi như vậy. Không giấu gì thầy, con trai tôi là anh họ của nó, nhưng chúng nó lại nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi không muốn chuyện này bị đồn đại ra ngoài, đó là chuyện xấu hổ của gia đình chúng tôi!
Thầy Páo nhìn vẻ mặt bà có vẻ không giống nói dối, liền thăm dò thêm.
– Chính bà giết nó?
– Không, nó tự tử. Tôi không giết nó, xin hãy tin tôi.
Thầy Páo lúc này trầm ngâm, khẽ đưa tay lên sờ cằm như thể ông đang có chòm râu dài vậy.
Bà Xuyên cảm nhận được ông thầy này muốn biết nhiều hơn thế, nhưng bà chọn cúi gằm mặt giữ im lặng.
– Tôi dặn bà để mắt tới con trai, bà làm theo chứ?
Bà Xuyên thoáng lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa.
– Có… có chứ… Nhưng tôi không phát hiện điều gì khác thường! Con trai tôi sẽ bị hại sao? Ông phải cứu nó, xin hãy giúp tôi.
– Không, ý tôi không phải thế! Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh đấy chứ! Rất khỏe!