Thuốc lào - Chương 10
Ngày hôm đó bà Xuyên bí mật đi theo Sáng. Nơi anh đi qua là một cánh đồng thuốc lào cao và rậm. Nhưng đến nơi anh chỉ thực sự đi làm công cho người ta, hầu như chẳng có hành động nào lạ.
Bà Xuyên nghĩ lại lời của thầy Páo, không lẽ thầy chỉ muốn mình để mắt tới Sáng, chứ không phải những nghi ngờ như mình đang đặt ra.
Bà lẩm bẩm.
– Mà mình đang linh cảm chuyện quái quỷ gì chứ? Thằng Sáng chịu khó đi làm như vậy, mình còn nghi nó cái gì được cơ?
Thấy bản thân nông nổi, bà Xuyên thở dài vài cái rồi ra về. Nhưng trong thời gian đó, một ánh mắt không phải vô tình đang từ từ theo dõi bà.
Cứ ngỡ thằng Ninh và thằng Đầu xảy ra chuyện thì sau đó chắc chắn sẽ tới thằng Nam, ấy vậy mà vào hôm chợ phiên bà Xuyên vẫn bắt gặp hắn ta đang ngồi ăn uống say sưa ở hàng thắng cố.
Chợ phiên hôm ấy đông nghịt người, bà Xuyên đi sang hàng rau củ, đang lom khom lựa mấy bó măng thì nghe ai đó gọi với phía sau.
– Bà Xuyên ơi, lâu quá không gặp!
Bà giật mình quay lại, là thằng Nam.
Bà Xuyên không định lại gần. Trong bụng bà dậy lên thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an. Nhưng ánh mắt thằng Nam nhìn bà lại khác hẳn – vừa dè chừng, vừa như cầu cứu.
Bà chưa kịp né đi thì nó đã bước lại gần, thì thầm.
– Bà vẫn còn nhớ chuyện cũ phải không? Tôi… tôi cũng thấy nó rồi… thấy con bé đó… nó đã bắt thằng Ninh và thằng Đầu. Bà biết việc đó mà đúng không?
Bà Xuyên run bần bật nhưng cố tỏ ra như không biết gì.
– Cậu nói gì tôi không hiểu! Con bé nào chứ… tôi mua xong còn bận việc phải về. Cậu ở lại chợ từ từ uống!
Bà Xuyên vội vàng xách cái giỏ quay đi mà không mua thêm bất cứ thứ gì. Thằng Nam đứng lại, nhổ một miếng nước bọt như coi thường, nhưng trong lòng cũng đang hỗn độn vô cùng.
Hắn chẳng hiểu tại sao nhìn thấy bà Xuyên trong người lại cảm giác bà ta sẽ giúp được mình. Dạo này hắn cũng bất an lắm, nhưng để Công an không đánh hơi đến thì hắn phải vờ như không có gì.
Thằng Nam hất ống tay áo, quay về hàng ăn gọi thêm chai rượu. Hôm nay hắn phải uống say tới bến, về nhà sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Khi hắn ngồi xuống bàn, bỗng dưng từ trạng thái tỉnh táo hắn lại thấy cơ thể nhẹ dần và đầu thì nặng trịch.
Hắn liếc sang phía bà chủ:
– Bà cho tôi uống cái gì đấy? Rượu đểu à bà già?
Bà chủ hàng ăn cũng đã có tuổi nên cơ thể không còn được nhanh nhẹn, thấy vậy cô con gái của bà chạy ra đỡ lời giúp mẹ.
– Dạ cho hỏi rượu có vấn đề gì vậy ạ?
Thằng Nam nhìn thấy cô gái thì hai con mắt trừng to kinh hãi, chiếc chén trong tay cứ thế mà rơi xuống mặt bàn.
– Mày… sao mày… còn sống?
Cô gái thấy hắn có vẻ say rồi nên ăn nói linh tinh liền khuyên hắn đi về, nhưng khi tay cô đưa tới gần thì hắn hét lên điên dại.
– Mày… mày chết rồi… tránh xa tao ra!
Trong mắt hắn, là hình ảnh con Lim đứng trước mặt đang cười ngoắc mồm, nó như muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Thấy thằng Nam ngày càng có những hành động quá khích, những người ở gần đó ai nấy cũng bỏ ngang việc mà quay ra hóng hớt.
Thằng Nam bị dọa sợ đến nỗi ngã lăn ra đất, ai ra giúp cũng bị hắn đẩy túi bụi ra ngoài.
– Con Lim, mày tha cho tao. Tự mày chọn cái chết, bọn tao chỉ… bọn tao không giết mày!
– Con khốn, cút đi!
– Cứu tôi, con Lim nó về rồi. Nó nguyền rủa tất cả những kẻ làm hại nó. Haha, cứu tôi… huhu…
Thằng Nam điên rồi, mọi người ở chợ dường như đoán được hắn đang nói gì. Tất cả bắt đầu xì xào bàn tán về cô gái tên Lim. Ai cũng biết cô đã chết, nhưng giờ thì hay rồi, tên thủ phạm đang tự thú nhận tất cả.
Trong khi mọi người đang xì xào to nhỏ, thằng Nam bỗng gào lên như tiếng con thú bị dồn đến đường cùng.
Mắt hắn đỏ ngầu, tia máu chằng chịt như sắp nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, hắn lao tới bàn bếp, giật phắt con dao nhọn đang cắm trên thớt gỗ, tay run lên bần bật.
– Nó ở trong người tao… nó bắt tao rồi… nó ở trong này! – Hắn hét, giọng méo mó không ra hơi người.
Mọi người chưa kịp định thần thì thằng Nam đã cắm phập lưỡi dao vào bụng mình, máu phun ra xối xả.
Không dừng lại, hắn dùng tay trần thọc vào vết rạch, tự moi ruột gan ra, gào lên từng tràng điên dại, mắt trợn trừng, không một ai dám tiến lại gần.
Ai đó la lên thất thanh. Vài người đàn bà òa khóc, vài người đàn ông định nhào tới nhưng thằng Nam lồng lộn như phát cuồng, vung dao loạn xạ, miệng vẫn rít lên.
– Nó không tha cho tao! Nó ở trong bụng! Tao phải móc nó ra!
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái thân thể sống sờ sờ của hắn đã đổ gục giữa vũng máu, ruột gan lòi ra lạnh ngắt trên nền đất, còn ánh mắt trợn trừng thì vẫn dán chặt vào khoảng không vô định… như đang dõi theo một thứ mà người bình thường không ai thấy được.