Thuốc lào - Chương 1
#1
Năm 2002,
Trên những ruộng bậc thang uốn lượn như sóng, hoa thuốc lào rung rinh trong nắng sớm và chiều tà. Những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà hoặc hồng nhạt, lay theo từng cơn gió nhẹ. Khi giữa đất trời vùng cao còn phảng phất hơi sương, những bông hoa ấy như điểm xuyến thêm cho bức tranh miền sơn cước.
Vang chân trần chạy trên đường đất, rồi rẽ vào ruộng thuốc lào, vừa chạy vừa hô tìm mẹ.
– Mẹ ơi… anh Sáng bẫy được chim này mẹ!
Nó chạy vội vàng làm gãy cả lá của cây thuốc lào, Mẩy cau có quát.
– Nhìn không thấy cây hay sao mà phá gãy hết cả thế kia? Không được việc thì đi ra ngoài nhanh! Con với chẳng cái, suốt ngày chỉ biết chơi bời bắt chim bắt chuột!
Đang hí hửng khoe thì bị mẹ quát, thằng Vang đứng xị mặt nhìn chú chim vẫn còn đang cố thoát khỏi chiếc lồng tre anh Sáng mới đan. Nó lại nhanh nhảu quay sang đưa cái lồng chim về hướng khác, lí nhí hỏi :
– Chị Lim ơi, chị có lấy không? Nó vẫn còn sống này.
Lim liếc mắt nhìn Vang chẳng mấy vui vẻ, vài giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống gò má nóng hổi. Thở dài nói :
– Không lấy!
Cô bé mới chỉ 10 tuổi nhưng lại có vẻ ngoài cứng cáp, thoạt qua thì có vẻ khó tính. Hơn Vang chưa tới 2 tuổi nhưng vì là con gái nên việc phụ mẹ làm đồng lúc nào cũng đến tay, kể cả việc đi học cũng phải nghỉ ngang. Còn thằng em trai vừa được đi học, vừa được ông bà thương, cũng chẳng phải làm gì nên lớn dần Lim cũng sinh ra sự đố kỵ.
Thằng Vang gãi đầu lếch thếch đi khỏi ruộng thuốc lào, vừa đi vừa lựa để không làm gãy lá kẻo mẹ lại mắng.
Cô Mẩy nhìn thái độ của con gái đối với em trai thì không nói lấy một lời. Hai mẹ con vẫn lặng lẽ thu hoạch lá thuốc lào, sự mệt mỏi cuốn lấy họ không buông, chẳng ai buồn nghĩ đến những chuyện khác.
Ở trong thôn có chiếc lò sấy thuốc lào do nhiều nhà góp vào xây. Đợt này thuốc lào được giá nên mọi người thay nhau thổi lửa sấy liên tục không nghỉ.
Con bé Lim và mẹ cắm cúi làm việc đến chiều tà thì nghe tiếng ồn ào vang lên từ phía lò sấy. Bất chợt thằng Sáng từ đâu vừa chạy vừa hô to, xô ngã cả những cây thuốc lào để lao đến nơi Lim và mẹ đang làm việc.
– Thím… thím Mẩy, có… có chuyện lớn rồi… !!!
Giọng Sáng lạc đi, hối hả như có chuyện gì rất nghiệm trọng. Thấy vẻ mặt Sáng như vậy, cô Mẩy cũng không còn tâm trí mắng nó làm đổ cây mà lo lắng hỏi ngay.
– Sao? Có chuyện gì? Em đâu? Em làm sao?
Sáng không dám nhìn vào mắt thím, quả nhiên là Mẩy sẽ nghĩ ngay đến con trai mình đầu tiên.
Cậu lắp bắp.
– Thím… đi theo cháu… nhanh lên!
Sau đó quay ra nói vội vàng với Lim.
– Lim quay về nhà đi, đừng đi theo!
Lim cũng như mẹ, đoán được có chuyện không hay xảy ra với thằng em trai của mình…
Đứng trước cánh cửa của lò sấy, cô Mẩy khóc đến mất cả giọng, con bé Lim nãy bám theo sau mẹ nó, đứng một góc im lìm lắc đầu lùi từng bước nhỏ về sau, như không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt. Thi thể Vàng treo lơ lửng trong lò sấy, mắt nó trợn tròn như vừa phải trải qua vô vàn điều kinh khủng. Khói vẫn bốc lên nhè nhẹ, không biết thằng bé đã bị treo lên đó bằng cách nào trong khi việc đưa thi thể nó xuống còn chẳng phải việc dễ dàng với 5-7 người đàn ông.
Kéo Lim lùi về sau, Sáng thở dài.
– Anh đã bảo là em về nhà đi, chạy theo ra đây làm gì!
Ánh mắt Lim vẫn dán vào thi thể thằng em, cảnh tượng hãi hùng và đau lòng đến khó tả. Mặt trời xuống núi, âm thanh của buổi chiều tối dần trở nên rõ rệt. Nhưng sao hôm nay đáng sợ hơn nhiều.
Bố mẹ chồng Mẩy nhận được tin dữ, vừa khóc vừa tiến đến lò sấy. Còn chồng Mẩy đang đốn gỗ trên đồi cũng được cử người đi gọi về.
Nước mắt ai cũng ròng ròng rơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mẹ chồng Mẩy là bà Thưn, chưa đi đến nơi đã khóc ầm ĩ lớn nhất khu đó. Bà không đi nhìn mặt cháu trai mà lao thẳng đến đánh tới tấp vào người Mẩy, vừa đánh vừa chửi rủa như thể bà mới là người vừa mất đi đứa con.
– Mày…Mỗi việc làm mẹ mà cũng không xong, sao mày không chết thay cho thằng Vang đi. Mày đúng là cái loại xui xẻo, dính vào mày thì không có ai được sống yên ổn. Trả cháu trai lại cho tao, con khốn… Trời ơi nhà tôi đã làm gì mà lại rước phải cái loại như cô về.
Bà Thưn nói vậy là bởi Mẩy đẻ ra được 3 người con trai và 1 đứa con gái nhưng 2 thằng con trai đầu đều chết yểu, chăm bẵm mãi thằng Vang mới lớn được ngần đó.
Lim thấy mẹ bị đánh mắng thì lao tới kéo bà ra, con bé hằn học hét lên :
– Bà bỏ mẹ cháu ra, bỏ ra!
Bà Thưn giáng xuống mặt Lim một bạt tai, cơn đau khiến Lim mắt đỏ hoe cắn chặt răng.
Những người xung quanh thấy gia đình họ không một ai vào phụ giúp đưa thi thể Vang xuống mà còn đánh lộn với nhau thì người chỉ trỏ, người vào ngăn.