Thời Gian Griot - Chương 13
Bãi muối dừng lại đúng lúc Kêta ngửi thấy mùi hăng nồng của máu phơi nắng.
Hai cột muối trắng cao ngang ngực người lớn chắn ngang đường, dựng thẳng như hai cây giáo cắm xuống đất từ thuở khai thiên. Giữa chúng là một lối đi hẹp, vừa một con dê trắng lách qua. Kêta đặt ngón tay lên lớp muối bên trái. Vỏ muối giòn, nứt ra một đường, bên trong để lộ thứ gì ấy đỏ sẫm như thịt sống — rồi khô lại ngay trước khi cậu kịp nhìn kỹ.
— Đừng sờ. — Noussa lên tiếng từ phía sau. Lão lái buôn muối đứng yên trên con lạc đà già què chân, mắt lão nhìn vào khoảng trống giữa hai cột muối, không nhìn Kêta. — Muối ở Khúc Muối Đắng có ký ức. Nó uống máu của người tới đây lần đầu, rồi cả đời sau nhớ vị ấy, tìm mòn da người tới sau. Tay con sắp chảy máu rồi.
Kêta rút tay lại. Đầu ngón trỏ đã ửng lên một vệt đỏ mờ, không đau, chỉ nóng ran như vừa bôi ớt. Cậu nhìn hai cột muối, thấy lối đi hẹp giữa chúng có vẻ không phải đường người ta mở ra — mà là vết nứt do thứ gì đó to lớn hơn đã cào đứt bãi muối phẳng.
— Có phải đường này các Griot đi không? — cậu hỏi.
— Ca của Boubacar có câu: “Đi giữa vết cào của gió, nghe đáy muối thở.” — Noussa tụt xuống khỏi lưng lạc đà, tay lão run run khi chạm đất. — Tôi chưa đi Khúc Muối Đắng bao giờ. Chỉ nhớ người ta kể lại. Khi muối chưa cứng, nó là một vũng nước mắt của dòng họ thứ nhất. Đất khóc thành biển. Biển khóc thành muối. Giờ muối ăn lại người.
Awa bước lên trước cậu, hai tay chống hông, nhìn xuyên qua khe hẹp. Phía bên kia lối đi, không có gì ngoài một màu trắng đục chạy dài đến tận chân trời, trắng đến nỗi mắt người nhìn lâu thấy xây xẩm.
— Nếu đi sai, chuyện gì xảy ra? — cô hỏi.
Noussa bật cười, nhưng không vui. Tiếng cười khô như sỏi nghiến vào thùng gỗ.
— Muối ăn ký ức. Không phải ăn sạch. Nó ăn từ từ, như người ăn thịt que, để dành vị. Con bước một bước sai, con quên tên mình trước; bước hai đường, con quên vì sao mình tới đây; bước thứ ba thì con đứng lại đây luôn, làm một cột muối cho người sau.
Kêta không sợ mấy lời ấy. Cậu đã quen với việc mình mất ký ức rồi. Cái cậu sợ hơn là nhìn sang Awa bên cạnh mà không còn nhớ cô là ai, trong khi miệng cô vẫn gọi cậu bằng tên. Sợ ấy không phải sợ chết, mà là sợ mình ở lại, sống, mà thành cái lỗ rỗng trên biển muối.
— Tôi đi trước — cậu nói.
— Khoan. — Awa túm vạt áo cậu lại. — Lần trước cậu biến mất khỏi mảnh ký ức của tôi. Tôi nhớ lại được. Nhưng nhớ lại xong, tôi nhớ thêm một thứ khác, một phiên bản cậu nằm trong căn lều cháy, chết chưa kịp gọi tên ai. — Cô buông vạt áo, nhưng tay cô còn siết. — Tôi không đi vào đó một mình với cậu nữa đâu. Cậu hát sai một nhịp, tôi lại mất cậu thêm lần nữa.
Kêta nhìn cô. Trong tích tắc, cậu muốn nói cô đừng lo, rằng lần này cậu sẽ kiểm soát được nhịp. Nhưng cậu nhớ lại sợi chỉ trong cổ họng vẫn đang tự đập từng nhịp riêng, không chờ cậu ra lệnh. Nó giống con rắn ngủ ai đó cho nó ăn thứ gì đó mỗi đêm. Cậu nuốt nước miếng.
— Tôi sẽ không hát ngược nếu không cần — cậu nói, giọng thấp hơn bình thường. — Nhưng nếu phải hát, tôi hát cậu theo.
Awa nhìn cậu một lúc. Rồi cô quay đi, bước vào lối hẹp trước. Bước chân cô: hai nhịp mạnh, một nhịp lửng — nhịp ấy Kêta nhớ rõ, đến nỗi cậu nghe cả lần cô quỳ bên cạnh trống trong đoạn đường vừa qua. Cậu xách trống da dê, lặng lẽ đi theo sau. Sau lưng cả hai, Noussa dắt lạc đà già lạch bạch, mắt láo lia về hai bên như đang đếm muối dâng lên.
Lối đi hẹp dài chừng ba mươi bước chân thì mở ra. Trước mặt Kêta, một bãi muối nứt hình vòng xoáy khổng lồ, đường kính dài ngang sân đình làng cũ. Từ tâm xoáy, hơi nóng bay lên dựng đứng, thành một cột sáng li ti cuốn lên trời. Không có quán lá, không có dấu chân, không có tro bể. Như muối ở đây chưa từng biết đến dấu giày của con người.
— Khúc Muối Đắng chỉ còn lại cái tiếng — Noussa nói, giọng lão đã xuống thì thầm. — Muối ăn cả người. Ăn cả khúc. Nhưng tiếng trống của các Griot cũ không ăn được. Nếu cái trống trong tay con đúng là trống tổ, muối sẽ nhả nhạc trước, nhả chữ sau.
Kêta bước tới rìa vòng xoáy. Cậu không mở túi vải ngay, mà quỳ xuống như Boubacar vẫn làm mỗi khi con thấy người ta đau, một tay bấu đất. Muối dưới gối cậu vỡ ra từng hạt nhỏ, chảy vào kẽ ngón tay. Cậu khép mắt, nghe trong mình. Sợi chỉ hồng ngọc trong cổ họng khẽ căng lên, giật một nhịp trước. Cậu chờ. Rồi nhịp thứ hai, nhịp thứ ba.
“Làm sao cậu hát được cái chưa bao giờ nghe?” — Awa hỏi.
Kêta mở mắt.
— Tôi không hát cái chưa nghe. — cậu gỡ túi vải, đặt trống da dê lên đùi. — Muối đã nghe hết rồi. Tôi chỉ đập cái nhịp cho nó nhớ ra.
Cậu đặt hai tay lên mặt trống. Mặt da vẫn còn ấm, ấm kỳ lạ như ai đó vừa đập xong một nhịp. Kêta đập ba tiếng đầu — nhẹ, đều, chậm như người gõ lên cánh cửa đã đóng lâu năm. Bãi muối không động. Vòng xoáy sáng cuốn chậm lại, đột nhiên đứng yên giữa không trung, rồi rơi xuống như tấm vải được ai thả khỏi tay.
Cùng lúc, cột muối bên phải phát ra tiếng rạn. Một đường nứt chạy dọc theo thớ muối, sâu hun hút, và từ trong vết nứt trào ra những âm thanh — không phải tiếng người, mà là nhạc. Ban đầu châu lại thành một khối tạp âm; đến nhịp trống thứ tư Kêta đập, chúng lặng xuống thành một giai điệu, có khe, có hồi, như tiếng người hát từ trong hang đá.
Awa lùi lại một bước. Noussa nín thở.
Kêta đập nhịp thứ năm, thứ sáu. Trong ngực cậu đã có tiếng đáp lại — tiếng trong nhịp ấy, cậu nghe được lời. Chúng phát ra đứt quãng: “…đáy biển. Mắt khóc ròng. Dòng thứ nhất đâm xuống… ba dòng còn lại kéo lên đáy… muối kết…”
Cột muối bên trái cũng nứt. Lần này nó phun ra một làn khói ẩm, mang theo mùi nước biển lâu đời. Trong làn khói ấy có bóng người — nhiều người, ngồi thành vòng, tay đập xuống mặt biển, miệng hát một câu duy nhất sai tone, sai nhịp, cho tới khi cả biển cạn dần dưới tay họ.
Awa nắm lấy vai Kêta.
— Cậu nghe không? — giọng cô lạc hẳn. — Câu đó, câu đó… tôi nghe quen quen. Như lời ru. Nhưng lời ru nào cũng có một chỗ hụt, cậu biết không? Một chỗ bị người ta giành mất.
Kêta gật, mắt vẫn dán vào mặt trống.
— Đó là câu tôi cần học.
Nhưng khi cậu giơ tay đập nhịp kết, cột muối đột ngột im. Khói đang bay bỗng đông lại, vỡ ra như thủy tinh. Nhạc từ hai cột tắt phụt. Bãi muối trắng dưới chân họ khẽ phình lên, mềm đi, rồi tách thành những khe nước. Nước biển đen ngòm trào lên quanh gấu áo Awa.
— Cậu nhắc gì vậy? — Auch hỏi Kêta, tiếng cô hơi hoảng.
— Tôi chưa đập nhịp kết. Có ai khác đập.
Cậu quay phắt lại. Đằng sau, nơi Noussa đứng, giờ chỉ còn một chiếc bóng in trên mặt muối — đen đặc, đội tóc giả, khoác áo choàng có viền chỉ đỏ. Chiếc bóng đang giơ tay lên trước mặt, và trong lòng bàn tay, một mặt trống da dê khác đang rung, đang đập, đập chính cái nhịp Kêta vừa nghĩ tới mà chưa đập.
Noussa đứng bất động cách đó vài bước, môi lão mấp máy liên tục. Kêta nhìn thấy lão bị nói ngược thay vì hét, bị cấm ngôn. Lão quay mắt van xin cậu, và trong mắt lão, Kêta thấy giải nghĩa — rõ như người khác viết chữ lên mắt lão: Bayo tới rồi.
Mặt trống trong tay áo choàng kia đập nhịp thứ bảy. Bãi muối dưới chân Kêta chảy xiết. Nước biển đen trèo đến đầu gối. Cơn đau xởn lên từ vết bỏng sau vai trái, trên xương quai xanh, lan đến cổ họng cậu. Sợi chỉ hồng ngọc trong cổ cậu đột ngột buốt lạnh. Như có ai đó luồn tay vào họng cậu, nắm đầu chỉ, chuẩn bị kéo.
Kêta ngã quỵ xuống đầu gối. Nước muối đen ngập đến đùi cậu, cắn vào da. Cậu cố nghiến răng và giữ nhịp trong mình — không để cho cái nhịp lạ kia phủ hết nhịp cũ. Nhưng thân thể cậu đã làm phản. Cổ chân tự nhiên gồng, hai tay chạm nước, chuẩn bị đập hai tiếng khác — theo mẫu người kia đang dạy.
Awa giáng mạnh bàn tay lên mặt nước, tát một cái như đánh thức người ngạt hơi. Nước văng lên người lẫn muối, xát đỏ má cả hai. Tiếng tát có sức gì đấy, cắt một nhịp khỏi chuỗi đang phủ. Kêta trống ngực đập sốc lại, hai tai ù.
— Đừng đánh theo người đó. — Awa gằn qua kẽ răng. Tay cô run, tay còn lại đã có vết lằn đỏ do nước muối. — Hắn lấy trống của tôi. Hắn lấy trống của cậu. Nhịp đó không phải nhịp muối.
Kêta hớp một ngụm không khí. Trong đầu cậu, chỉ còn lại ba nhịp cuối. Cậu ép sợi chỉ lùi lại tận đáy cổ họng, chặn nó không cho kéo tiếp — không phải bằng cách hát, mà bằng cách nhớ về bàn tay Boubacar ngày lão đặt trống lên lưng cậu lần đầu. Một nhịp mạnh, một nhịp mạnh, một nhịp khoan. Không hơn.
Nước muối đột ngột dừng dâng. Nó đứng lơ lửng ngang lưng cậu, rồi toàn bộ khối đen kéo ngược về bốn khe nứt dưới bãi. Khi nước chạm tới đáy, hai cột muối bên lối hẹp vỡ