Thời Gian Griot - Chương 12
Bãi muối vụn kéo dài đến tận chân trời, trắng như tóc người già phơi lâu dưới nắng. Kêta dẫm lên, lớp muối vỡ vụn kêu lạo xạo dưới chân — âm thanh mỏng như làn da khô lột khỏi xương. Mỗi bước, cậu lại nghe rõ hơn tiếng sợi chỉ hồng ngọc cựa mình trong cổ họng, như con rắn quấn vòng quanh khí quản, nhè nhẹ thắt lại.
Phía sau, Awa đi cách cậu ba bước. Không gần hơn, không xa hơn. Kêta không quay đầu, nhưng cậu nghe được bước chân cô — nhẹ, mau, có nhịp riêng, kiểu người chăn dê đi trên đất cứng lâu năm. Trong đầu cậu, bước chân ấy ghép thành một dãy trống: hai nhịp mạnh, một nhịp lửng. Bước chân của người không hoàn toàn tin, nhưng đã quyết định đi.
— Bao lâu nữa thì tới chỗ mùi muối đổi mùi? — Awa hỏi.
— Tới khi nào cậu bắt đầu nhớ ra cậu ghét tôi vì cái gì.
Cô khịt mũi.
— Tôi nhớ trước đây tôi có một cái tên để gọi ai đó. Không nhớ là ai. Người ta gọi tên đó bảy lần trong đầu tôi, rồi biến mất.
Kêta im.
— Cậu im là cậu biết, — cô nói.
— Tôi biết.
— Nói.
— Không phải giờ.
— Lúc nào cũng là “không phải giờ” với cậu hết, — Awa vấp một cục muối, suýt ngã, nhưng cô bật người đứng vững như con mèo hoang. — Được. Cậu dắt. Tôi đếm. Khi nào cậu nói thì tôi chặn cậu lại giữa đường.
Kêta không trả lời. Nhưng tay cậu siết quai trống da dê sau lưng. Chiếc trống vẫn còn đó — Boubacar đã bọc nó vào một túi vải tẩm nhựa cây trước khi tan thành cát. Mặt trống còn in một giọt máu khô, hình như chưa chảy bao giờ. Cậu chưa đánh nó. Tay cậu sợ nó.
Họ đi suốt một khoảng dài không có gì để nhớ. Muối dưới chân trắng đến nhòe mắt. Bầu trời vẫn đóng đinh vệt sáng bạc ở chân trời Đông, không nhúc nhích. Sau lưng, bóng họ đổ về một phía — nhưng có lúc, Kêta đếm bóng, thấy có ba cái bóng in xuống. Một là cậu. Một là Awa. Cái thứ ba mờ mờ, dài, thắt lại ở giữa như một sợi chỉ rối.
Cậu không quay đầu nhìn.
— Không phải tôi nói cậu, — Awa nói sau một hồi lâu. — Nhưng có người đi sau mình từ lúc mình bắt đầu đi.
— Tôi biết.
— Cậu biết mà cậu không nói?
— Nói xong thì nó cũng biết mình thấy nó. — Kêta cắn môi. — Để xem nó đi theo ai trước.
Awa im. Rồi cô làm một việc Kêta không ngờ: cô tháo một lọn tóc, buộc nó vào cây gậy gỗ nhỏ cắm xuống đất muối.
— Dấu đường, — cô nói. — Nếu mình phải quay lại, ít nhất quay lại chỗ này.
Kêta nhìn cây gậy. Cậu nhớ mang máng mình từng làm việc tương tự. Cắm một que gỗ xuống đất trước cổng làng. Nhưng cậu không nhớ vì sao. “Sẹo câm,” lão Boubacar từng nói trong giấc mơ. “Cơ thể nhớ trước khi đầu nhớ.”
Họ đi thêm. Càng đi, không khí càng lạ. Muối không còn vụn nữa — nó mềm ra, nhớp nhớp, dính vào gót chân như mật ong cũ. Mùi muối nhạt dần, thay vào đó là mùi gì đó ẩm, tối, có chút tanh của nước biển kẹt lâu trong hộp gỗ kín.
Awa dừng lại. Cô cúi xuống, búng một hạt muối lên lưỡi. Mặt cô nghệt ra.
— Muối này… kể chuyện. — Cô nói. — Khi tôi nếm, tôi nghe tiếng người ta gọi nhau chạy. “Đừng mang hết, để lại một nắm cho con gái nhỏ.” Không phải giọng mẹ tôi. Nhưng là giọng người từng gọi tôi.
Kêta dừng. Cậu nhắm mắt. Trong đầu, sợi chỉ trong cổ họng khẽ rung, một nhịp, hai nhịp — như dây đàn bị vặn.
— Cậu vừa hát gì đấy à?
— Tôi chưa hát. — Kêta mở mắt. — Muối hát. Muối là ký ức đông cứng lại. Cậu nếm là cậu nghe. Muốn hiểu đúng, phải đứng lâu. Chớp là mất.
— Ai nói cậu vậy?
— Không ai. — Cậu nhìn bàn tay mình. — Sợi chỉ.
Awa nhìn cậu lâu. Cô không nói “cậu bị điên”. Cô nhìn cậu như nhìn một con dê vừa mọc sừng thứ hai — kỳ quái, nhưng vẫn là dê, vẫn phải cho ăn.
— Nếm thử đi. — Cô búng cho cậu một hạt.
Kêta bỏ hạt muối lên lưỡi.
Và cậu nghe.
Trước hết là trống. Trống da dê, hai tay đánh. Nam giới. Không — một người. Giọng hát dưới trống: “Bình minh cát / bụi còn chưa tan / muối đã chảy vào gót / đứa trẻ đếm bảy lọn tóc tết / mỗi lọn là một cái tên không dám gọi.”
Kêta bật mắt ra. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Bảy lọn tóc tết. Đó là cậu.
Bài hát này được dệt trước khi cậu sinh ra — không thể nào nhắc cậu cụ thể như vậy. Trừ khi sợi chỉ trong cổ họng cậu đang dệt chồng lên muối, làm muối tự thêm câu.
— Cậu tái rồi, — Awa nói.
— Tôi nghe bài hát. Của tôi.
— Của cậu?
— Không — không phải. — Kêta lắc đầu, hai tay bưng mặt. — “Của tôi” là một cách nói. Tôi không có bài hát. Tôi chỉ có sợi chỉ. Bài hát là… muối đang kể lại một chuyện đã xảy ra. Nhưng khi tôi nghe, nó nói về tôi. Là vì sợi chỉ bắt đầu đói. Nó nghĩ ra chuyện chưa xảy ra để đòi ăn.
— Đòi ăn?
— Ăn một ký ức. — Kêta gục đầu xuống đầu gối, ngồi xổm trên muối. — Mỗi lần tôi nghe muối hát, tôi nhường nó một mảnh đầu tôi.
Awa im rất lâu. Cô ngồi đối diện, hai chân co, cằm đặt trên đầu gối. Khi lên tiếng, giọng cô đổi — bớt mỉa, thêm một thứ gì đó nặng hơn mỉa.
— Vì vậy cậu mới cầm vỏ ốc của tôi mà không nhớ vì sao.
— Ừ.
— Và cậu biết cô mặt nạ tên Bayo… mà không biết cậu từng ăn cơm chung với cô ta chưa.
— Ừ.
Awa gõ ngón tay lên đầu gối. Ba nhịp, rồi nghỉ. Ba nhịp, rồi nghỉ.
— Được rồi. — Cô đứng dậy. — Cậu mà kéo tôi vào cái trò quên của cậu lần nữa, tôi sẽ chôn cậu giữa muối. Không phải để cậu nối chỉ cho tôi bằng giọng hát. Tôi không muốn.
Kêta ngẩng lên. Cậu nhìn cô — cô đứng ngược nắng, da nâu cháy, vết chàm hình con mắt trên cổ tay trái đỏ lên như vừa bị chạm.
— Tôi biết, — cậu nói.
— Biết gì cơ?
— Biết tại sao tôi xóa tên tôi khỏi đầu cậu. Không phải vì tôi cứu thầy thất bại. Là vì lúc đó tôi sợ. Cậu là người duy nhất nhớ tôi ở đúng phiên bản này. Nếu cậu nhớ tôi, sợi chỉ sẽ kéo cậu theo mỗi lần tôi kéo quá khứ. Tôi muốn rời cậu ra khỏi sợi chỉ. Tôi không tính được là xóa tên không cắt được gì. Sợi chỉ lấy luôn phần cậu dùng để nhớ tôi.
Awa im.
— Vậy từ đây — cô ngồi xuống, nhìn thẳng — cậu không được kéo quá khứ nữa. Dù Boubacar có đứng trước mặt. Dù nhà mình còn cháy. Cậu hát nối. Cậu không kéo về.
— Nếu tôi hát nối, tôi phải trả bằng nỗi đau. Nỗi đau đã bị chôn. Mà tôi chưa biết đất mình chôn cái gì.
— Vậy lúc đó tôi sẽ ngồi bên cạnh. — Awa nói. — Cậu chưa trả được thì tôi đếm. Như đếm dê. Tôi đếm giỏi.
Kêta muốn cười. Miệng cậu không lên nổi. Nhưng trong lồng ngực, có một nhịp trống trở lại — nhịp mẹ cậu từng đánh, dồn dập ở phần kết.
Họ đứng dậy. Đi tiếp.
Chân trời bắt đầu đổi hình. Muối nhão dần, tụ thành những vũng trũng. Trên mặt vũng, nước đen óng, im như mực. Vài cái bóng thấp thoáng dưới mặt nước — không có vật thể nào ở trên, chỉ có bóng.
Awa cúi xuống vũng gần nhất.
— Cái bóng này… — cô nheo mắt. — Giống cái bóng hôm qua đi sau mình.
Kêta cúi xuống cùng. Trong vũng nước đen, có một bóng người ngồi bó gối, tóc bết, tay ôm trống. Bóng không cử động. Nhưng khi Kêta nghiêng đầu, bóng vẫn nghiêng theo — chậm hơn một nhịp. Một nhịp lửng. Đúng nhịp lửng trong bước chân Awa.
— Đừng nhìn lâu, — Kêta nói, kéo tay cô. — Nhìn lâu nó chui lên thật.
— Nó chui lên thì sao?
— Thì thành người. Nhưng không phải người. Là phần tôi đã để lại phía sau mỗi lần tôi kéo quá khứ.
Awa rụt tay về, đứng thẳng. Mặt cô không đổi, nhưng ngón út tay trái cong lại, như đứa trẻ chăn dê túm góc áo mẹ khi tối trời.
— Bao nhiêu cái?
Kêta nhìn mặt vũng. Nhiều hơn cậu tưởng. Phía xa, chỗ muối chuyển sang vệt nâu, có ba cái bóng nữa đứng thẳng, chưa thành hình người. Chúng đứng quay lưng lại cậu. Một cái vai trái có vết xoáy tròn.
— Nhiều hơn tôi muốn tin.
Họ không dừng. Đường đi cần tiến. Nhưng càng đi, Kêta càng có cảm giác lớp muối phẳng dưới chân mình đang thở. Một nhịp, chỗ cậu giẫm, muối mềm ra; chỗ cậu chưa giẫm, muối cứng lại tha ảnh. Như cả bãi muối biết trước cậu sẽ tới, và biết cậu sẽ nhớ gì. Như nó chuẩn bị sẵn cho cậu một cú đón.
Cậu dừng lại, đặt trống xuống. Lần đầu tiên, cậu mở túi vải. Mặt trống hiện ra dưới nắng bạc, căng như da bụng lừa non, còn nguyên bảy nét khắc dọc vành — bảy lọn tóc tết. Cậu vuốt một nét khắc. Nó ấm.
— Cậu tính đánh à? — Awa hỏi.
— Không. Tôi thử nhớ xem cái trống này tên gì. Boubacar chưa kịp nói tên nó.
Awa quỳ xuống cạnh, nhìn mặt trống.
— Mặt trống này có mùi hăng. Kiểu da sấy