Thời Gian Griot - Chương 10
Sạ Kim Lôi giơ tay lên. Các ngón tay hắn khẽ động — không phải run, mà như đang gảy một sợi dây vô hình nào đó trong không khí. Kêta thấy cổ họng mình nóng ran. Sợi chỉ hồng ngọc bên trong co thắt lại, bò lên tận cuống lưỡi như một con rắn nhỏ bị đánh thức.
— Đừng, — cậu thì thào. Nhưng tay hắn đã chỉ về phía Awa.
Không có tia sáng. Không có tiếng nổ. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài đúng một nhịp trống — và rồi Awa khuỵu xuống. Mảnh xương cá tuột khỏi tay cô, rơi lăn trên cát. Đôi mắt cô mở to, nhìn Kêta, nhưng không nhìn thấy cậu. Cái nhìn đó trôi qua mặt cậu như nước trôi qua đá.
— Cậu là ai? — Awa hỏi.
Kêta đứng chết trân. Đây không phải lần đầu. Lần trước, sau khi kéo ngược quá khứ ở làng, cô đã gọi cậu là thằng lạ mặt. Nhưng lần đó cậu còn nhớ tên mình. Lần này, khi Sạ Kim Lôi xoay bàn tay, chính Kêta cũng chợt ngập ngừng — mình tên gì nhỉ? — rồi cơn hoảng loạn nuốt cái câu hỏi đó đi trước khi nó kịp thành hình.
— Mày thấy chưa, — Sạ Kim Lôi nói, giọng khô như đinh gãy. — Tao không cần chạm. Tao chỉ cần tháo một chút. Một chút thôi, quanh cái tên mày trong đầu nó. Giờ thì nó không còn dây để giữ mày nữa.
Hắn bước tới một bước. Cát dưới chân hắn kêu lạo xạo, nhưng Kêta để ý thấy — không có dấu chân. Chỉ có vệt cát bị nén lại thành hình bàn chân, rồi từ từ phẳng ra như da thú được vuốt.
— Mày đánh trống giỏi, — hắn nói. — Boubacar dạy mày từ bé. Tao biết, vì tao cũng từng ngồi đó. Cùng cái chiếu rách bên bờ giếng. Cùng nghe lão hát khúc Bình Minh Cát khi mặt trời chưa lên.
Kêta siết nắm đấm. Trong đầu cậu, có một tiếng trống đang đập — chậm, đều, không phải của cậu. Tiếng trống của mẹ. Tiếng trống hiện về mỗi khi cậu sợ. Cậu bám vào nó như bám vào sợi dây thừng ai đó thả xuống giếng.
— Ngươi nói dối, — cậu nói. Giọng cậu khàn, nhưng nhịp vẫn khớp với tiếng trống trong đầu. — Boubacar chưa từng nhắc đến ngươi.
— Vì tao là bài học lão muốn chôn. — Sạ Kim Lôi cười. Hàm răng hắn trắng như muối, nhưng nướu thì đen. — Lão dạy tao ba khúc ca đầu. Khúc thứ tư thì không. Lão nói tao “hát lệch nhịp tim”. Mày hiểu không? Tim tao đập nhanh hơn thế giới. Nên tao nhìn thời gian như nhìn một cuộn chỉ rối, và tao muốn kéo thẳng nó ra cho đỡ ngứa mắt.
Hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt Kêta. Mùi của hắn — mùi đồng gỉ trộn mùi nước biển đậy nắp, đúng cái mùi cậu ngửi thấy trong lỗ trên gáy Noussa. Cậu nhớ ra. Cùng một mùi. Cùng một hội.
— Tao xóa tao khỏi ký ức lão, — hắn nói thản nhiên. — Rồi tao xóa lão khỏi ký ức mày. Nhưng mày vẫn còn ngồi đây hát. Sợi chỉ Boubacar là thứ cứng đầu, ha. Hay là mày đã dệt được gì rồi? Một câu. Một nhịp. Một cái gì đó nhỏ xíu mà cả tao cũng chưa tháo ra được.
Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cổ họng Kêta. Mắt hắn không có tròng trắng, nhưng trong hai hố đen đó, Kêta thấy phản chiếu sợi chỉ hồng ngọc — mảnh ruột thời gian đang co giật trong cổ cậu, phát ra ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy theo nhịp tim cậu đập.
— Đẹp, — Sạ Kim Lôi thì thào. — Sợi chỉ của lão. Tao nhớ nó. Tao nhớ cả cái ngày lão cuộn nó vào ngón tay và nói, “Con thứ tư là của bốn người khác.” Rồi lão đuổi tao ra khỏi chiếu.
Hắn duỗi bàn tay ra, chạm vào không khí trước mặt Kêta — cách cổ họng cậu một khoảng bằng một đốt ngón. Kêta cảm nhận được áp lực. Như thể cả thế giới quanh cậu nén lại một điểm, và sợi chỉ bên trong đang bị kéo về phía bàn tay kia bằng một lực hút khủng khiếp. Cậu nghẹn thở. Chân cậu muốn bước tới, muốn để hắn lấy. Nhưng tiếng trống trong đầu mẹ cậu đổ một nhịp mạnh — bùm — và cậu gồng lại được.
— Mày cãi nhau với lão, — Sạ Kim Lôi nói, giọng bỗng nhẹ như kể chuyện cổ tích. — Rồi mày chạy. Rồi mày lập Hội Đồng. Rồi mày treo thần linh lên. Còn tao, tao gom lại. Cho đến hôm nay.
Hắn không nói tiếp. Vì Awa — cô gái đang quỳ trên cát với đôi mắt trống rỗng — bỗng ngẩng phắt lên.
— Kêta, — cô đọc tên cậu, rõ ràng, không do dự. Như thể cái tên đó tự bật ra khỏi lồng ngực cô bất chấp lệnh xóa của Sạ Kim Lôi. Awa cầm lại mảnh xương cá. Cô đứng dậy. Và rồi cô làm một việc kỳ lạ: cô đưa tay trái lên, xoay cổ tay để vết chàm nâu hình con mắt hướng về phía Sạ Kim Lôi.
Vết chàm con mắt mở ra. Không phải hình vẽ nữa — nó chớp. Một lần. Rồi chớp lần nữa. Sạ Kim Lôi lùi lại một bước. Cát dưới chân hắn vésang hai bên như có luồng gió thổi dọc mặt đất.
— Của mẹ mày, — hắn nói. Lần đầu tiên, giọng hắn có gì đó khác ngoài sắt gãy. — Con mắt còn sót lại. Tao tưởng tao chôn hết rồi.
Awa không đáp. Cô siết cổ tay, đưa vết chàm lên sát mặt như một tấm khiên. Kêta nghe thấy — trong một khoảng lặng mỏng manh — tiếng trống khác. Không phải của mẹ cậu. Của làng Ikib. Của con dê trắng trong mơ. Tất cả chập vào nhau thành một khúc hát lâu lâu mới nghe được một lần, khi người hát sắp chết.
Awa hát.
Đó không phải giọng cô. Đó là giọng của tất cả những người đã bị lấy mất ký ức trong làng Egrè, làng dưới chân đụn cát, nơi mẹ Kêta từng sống. Những giọng đó chồng lên nhau, méo mó, đứt quãng, và Kêta — sau này khi ngồi viết lại — nhận ra đó là Khúc Bình Minh Cát, bản gốc, chưa bị tay ai sửa.
Sạ Kim Lôi đưa hai tay lên bịt tai. Nhưng hắn không có tai để bịt theo cách đó — Kêta thấy rõ hắn đang bịt, nhưng lòng bàn tay hắn không che được gì. Âm thanh đi xuyên qua da thịt hắn. Đốt ngón tay hắn nứt ra từng khe nhỏ, kêu răng rắc như sừng trâu bị đốt.
— Thôi đi, — hắn gầm.
Giọng hát vẫn tiếp. Awa bước tới một bước, mắt nhắm, vết chàm sáng như sợi chỉ. Khúc ca chậm lại — chuyển sang đoạn “bình minh đầu tiên”, đoạn mà theo lời Boubacar thì phải hát khi mặt trời chưa từng mọc lần nào.
Kêta hiểu. Cô đang hát cái ngày trước khi có ngày. Đang trả thời gian về chỗ nó chưa có móng. Đó không phải kéo quá khứ về — đó là hát nối, theo kiểu mà cậu chưa học được.
Nhưng Awa hát quá sớm. Quá nhanh so với nhịp của chính cô. Kêta thấy vai cô rung lên, và dưới vết chàm, một đường nứt tách chạy dọc cánh tay, rịn ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt. Cô đang chảy thời gian. Cô đang tự tháo mình ra.
— Awa! — Kêta hét. Cậu chạy tới. Cát ghìm chân cậu lại như bùn lỏng. Sạ Kim Lôi quỳ sụp, hai tay chống xuống, hơi thở hắn giật giật phát ra tiếng leng keng kim loại. Một bên mặt hắn nứt. Bên trong lớp vỏ khảm đồng, Kêta thấy một người đàn ông trẻ — mặt sạch, không oán, đang nhắm mắt.
— Mày thấy rồi, — Sạ Kim Lôi nói, môi méo xệch. — Bên trong tao. Tao cũng đã bị tháo một nửa rồi. Hội Đồng lấy của tao cái gì đó lâu lắm rồi. Tao cũng là thứ đang thiếu.
Hắn cười. Tiếng cười vỡ khỏi ngực hắn như rơi khỏi một cái hộp gỗ.
— Nhưng tao vẫn làm được. Vì cứ con bé đó hát thêm một nhịp, nó tự chặt đứt mình. Còn mày thì đang bận cứu nó. Bàn tay không chạm được của tao — nó đang chạm mày đấy, Kêta. Nó chạm mày mỗi giây mày quên.
Áp lực trong đầu Kêta đột nhiên dịu xuống. Cậu hoang mang nhận ra mình không nhớ tiếng trống mẹ nữa. Nó vừa ở đó. Rồi biến mất như một cái bấc đèn bị kéo tuột. Cậu cố lục lại — chỉ thấy khoảng không mềm. Sẹo câm. Một trong những mảng ký ức của cậu vừa bị cắt theo nhịp hát của Awa.
Cậu tới được chỗ Awa. Cô vẫn hát, mặt trắng bệch, vết chàm nứt nẻ như đất hạn. Kêta túm lấy cổ tay cô. Vết chàm cháy lên da cậu — nóng, nhưng cậu không buông.
— Nối, — cậu nói. Không biết mình nói gì. Miệng cậu lại tự mở như có ai đó đứng sau lưng hát hộ. — Trả về nhịp cũ. Ba-tư-hai. Bốn-một-ba. Chậm lại. Đừng đẩy tới đầu.
Awa ngắt giữa một từ. Mắt cô mở ra. Vết chàm chớp lần cuối, khép lại thành hình con mắt ngủ. Cô nhìn Kêta, lần này thấy rõ cậu — rồi gục vào vai cậu.
Sạ Kim Lôi đứng lên. Hắn thở ra một hơi đầy. Bên mặt nứt kín lại, lớp đồng khảm liền như chưa hề vỡ. Người đàn ông trẻ bên trong bị nhốt lại. Hắn nhìn con bé đang ngất trong tay Kêta, rồi nhìn Kêta.
— Thú vị, — hắn nói. — Thứ bốn. Đêm nay, tao sẽ treo vị thần đầu tiên. Khúc tiếp theo của mày tự đến nhé. Không cần tao gọi.
Hắn quay lưng. Bước vào một vệt nắng chiều như bước vào cửa. Cát đậy lại sau lưng hắn, phẳng lì, không dấu chân. Chỉ còn mùi đồng gỉ tan trong gió.
Kêta ngồi giữa bãi muối vụn, Awa gối đầu trên đùi cậu. Trong cổ họng cậu, sợi chỉ hồng ngọc co thắt một lần, rồi nằm im — như vừa được khâu một mũi mới. Cậu lẩm nhẩm câu Awa vừa hát: “Bình minh đầu tiên không có tên / không có ai gọi nó dậy.”
Cậu không biết mình nhớ câu đó từ đâu.
Đêm đó, khi mặt trời không xuống đúng chân trời mà đứng sạch một chỗ, Kêta nhìn về phía xa — phía có thứ ánh sáng b