Thợ Rèn Đúc Thần Linh - Chương 1
La Vân quỳ gối trong lòng hầm tối, bàn tay trái chống xuống nền đá ẩm, bàn tay phải vung búa lia lịa vào mạch than. Tiếng búa nện đều như nhịp tim người chết. Tro bụi bám đầy tóc, nhem nhuốc cả gương mặt chỉ còn thấy mắt là sáng.
— Ba nhát nữa. – Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc vì hít quá nhiều bụi than.
Nhát thứ nhất. Vách đá nứt một đường dài như sẹo. Nhát thứ hai. Vụn than đen óng ánh rơi xuống, chạm đế bốt kêu tanh tách. Nhát thứ ba. Búa cắm sâu vào mạch, cả thân người La Vân rung lên.
Cậu thở hắt ra, buông búa, dùng hai tay bới đám vụn. Than Địa Hỏa ở Miệng Lò không giống bất cứ thứ than nào khác. Nó nặng như chì, lạnh như băng, nhưng khi cháy lại nóng tới mức nung chảy được cả xỉ cứng nhất. Ai giữ được lò lớn, người đó giữ quyền — ông Cẩn nói vậy từ ngày La Vân còn đứng chưa vững trên ghế đẩy bễ.
La Vân ấn ngón tay vào mạch than, cảm nhận hơi lạnh lan lên tới cổ tay. Cậu khẽ nghiêng đầu.
“Vẫn chưa chín.”
Cậu không biết mình nghe thấy gì. Chỉ là… một rung động rất mỏng, như tiếng thở dài của kim loại chưa tới độ. Ông Cẩn bảo đó là tưởng tượng. La Vân cũng chưa từng kể với ai. Mỗi lần nghe thấy “tiếng” ấy, cậu chỉ im lặng, gõ búa, chờ tới nhát cuối.
Hầm này đã cạn từ lâu. Nhưng La Vân vẫn đào. Không phải vì than — mà vì cậu tin mẹ còn ở đâu đó dưới lòng đất. Ba năm trước, bà vào hầm này tìm mạch mới. Không trở ra. Không xác. Không dấu vết. Chỉ còn lại chiếc búa tay nhỏ bà để lại trên bàn rèn, cán gỗ khắc chữ “VÂN” nguệch ngoạc.
Cậu đeo nó bên hông từ đó, chưa một ngày rời.
Bới thêm một tầng vụn nữa, búa chạm vào thứ gì đó cứng hơn đá, kêu một tiếng “keng” khô khốc. La Vân khựng lại.
Không phải than. Không phải quặng. Tiếng này… đanh quá, ngân quá. Cậu cúi sát, dùng ngón tay cạo lớp bụi mỏng.
Một khối kim loại đen hiện ra. Không phản chiếu ánh sáng đèn dầu leo lét trên mũ. Không bắt bụi bám. Như thể nó đã ngồi trong lòng đất từ trước cả khi ngọn núi này mọc lên, và sẽ ngồi đó tới khi ngọn núi biến mất.
La Vân chạm tay vào. Lạnh. Không phải lạnh của đá. Mà là lạnh của thứ đã từng nóng chảy, từng chảy ra như nước, từng bị nện hàng nghìn búa — rồi nguội đi trong tro.
Rồi khối kim loại nói.
— Cuối cùng cũng có thứ biết đào. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba trăm năm? Năm trăm? Ta mất khái niệm thời gian khi nằm cạnh mấy cục than chết tiệt này.
La Vân giật tay lại như chạm bễ lửa. Cậu ngã ngửa ra sau, lưng đập vào vách hầm, khiến đèn dầu trên mũ lệch đi. Bóng tối trùm lấy hai người — à không, một người và một khối kim loại.
— Ai đó? – Cậu quơ búa trước mặt, giọng run nhưng tay chắc. – Nói!
— Ai đó là ta. Ngươi vừa đào ta lên. Ta nằm dưới đất lâu tới mức quên mất mùi tro của chính mình. – Giọng nói khàn đặc, như bễ lửa bị bỏ quên lâu ngày, thổi ra tiếng kèn gió rách. – Ngươi tên gì, thợ rèn nhỏ?
La Vân nuốt nước bọt. Trong đầu cậu, hàng trăm lời ông Cẩn dạy về thần linh cổ, về tà khí dưới lòng đất, về những lò bị nguyền ùa qua. Rồi cậu nhìn bàn tay mình — sẹo bỏng chằng chịt — và một ý nghĩ điên rồ chạy qua: Mình đang nói chuyện với kim loại.
— La Vân. – Cậu đáp, giọng cứng như thép nguội. – Ngươi là gì?
Khối kim loại im một lúc, như đang cân nhắc. Khi nói tiếp, giọng nó chậm hơn, nặng hơn.
— Tro. Ta tên Tro. Ta từng là linh hồn của một thần lính. – Ngừng một nhịp. – Và ta đang tan biến. Ngươi là người đầu tiên nghe được ta trong suốt bao nhiêu năm nằm dưới đất này. Đó không phải may mắn, thợ rèn nhỏ. Đó là Tĩnh Thính. Ngươi là Đúc Linh Sư.
La Vân cười khô. Một tiếng cười không có niềm vui, chỉ có tro.
— Ông Cẩn bảo Đúc Linh Sư tuyệt chủng từ thời Chiến Loạn Ngàn Lò. Nếu ngươi định lừa ta…
— Ông Cẩn của ngươi sai. Ta biết mùi thép chín. Ta biết mùi tro thần binh. – Giọng Tro bỗng hạ thấp, khàn tới mức La Vân phải nghiêng tai sát mới nghe rõ. – Và ta ngửi thấy mùi đó trên người ngươi, La Vân. Ngươi không phải thợ rèn bình thường. Ngươi là con của…
Nó dừng lại. Im bặt. Như thể có thứ gì đó chặn ngang cổ họng kim loại của nó.
La Vân nắm chặt búa tay mẹ.
— Con của ai? Nói!
— … Ta không nhớ. Ký ức của ta vỡ như xỉ lò. – Tro thừa nhận, giọng mỉa mai tự chế giễu mình. – Nhưng ta nhớ ngươi cần ta. Và ta cần ngươi. Ta tan biến mỗi ngày. Ngươi là Đúc Linh Sư duy nhất trong tầm với của ta. Đây không phải giao dịch đẹp đẽ gì. Đây là hai kẻ chết đuối bám vào nhau. Ngươi chấp nhận không?
La Vân nhìn khối kim loại. Rồi nhìn chiếc búa mẹ.
Mẹ cậu từng nói: “Thép chín là thép biết nói. Con chỉ cần đủ lặng để nghe.” Ngày đó cậu tưởng bà nói ẩn dụ. Giờ thì không chắc nữa.
— Chấp nhận. – La Vân đáp, giọng không đổi. – Nhưng một điều kiện. Ngươi giúp ta tìm mẹ.
Tro im lặng lâu hơn lần trước. Khi nói lại, nó không còn mỉa mai nữa. Chỉ khô khốc.
— Được. Ngươi đúc ta một thân xác mới. Ta giúp ngươi tìm bà ấy. Nhưng phải cảnh báo trước, La Vân. – Giọng Tro trầm xuống, nặng như chì. – Luật Đổi Nhớ không tha ai. Mỗi lần ngươi rèn thần binh, ngươi trả giá bằng một mảnh ký ức. Một mảnh về người ngươi thương nhất. Ngươi hiểu chứ?
La Vân cầm búa lên. Bàn tay phải — bàn tay chi chít sẹo bỏng — siết chặt cán gỗ.
— Hiểu.
Miệng cậu nói vậy. Nhưng trong đầu, cậu chỉ nghĩ tới gương mặt mẹ. Tóc bà đen dài, buộc gọn sau gáy. Mắt bà nâu đỏ như đồng nung — giống hệt mắt cậu. Nụ cười bà khi bà đưa búa cho cậu lần đầu tiên.
Mình sẽ không quên mẹ. Mình thề đấy.
Cậu nhét khối kim loại Tro vào túi vải bên hông, xách búa và đèn dầu, leo ngược khỏi lòng hầm. Khi cậu trèo qua miệng hang, gió núi Miệng Lò tạt vào mặt, mang theo tro mù mịt và mùi lưu huỳnh quen thuộc.
Thị trấn nằm dưới chân cậu, đèn lò đỏ rực như những con mắt mở thao láo trong đêm. Xa hơn về phía đông, lò của clan Hắc Lô sáng rực tới mức nhuộm đỏ một góc trời. Ông Cẩn bảo đừng bao giờ tới đó. Nhưng La Vân chưa từng nghe lời ông được lâu.
Cậu bước xuống con dốc, chân trượt trên tro xỉ. Túi vải bên hông nặng trĩu. Tro im lặng từ lúc nào không biết.
Đúng lúc cậu tới cửa lò của ông Cẩn, có tiếng bước chân sau lưng. Không vội, không gấp. Bước của kẻ đã đi trên tro cả đời, biết chỗ nào đá chỗ nào xỉ, không phát ra tiếng động thừa.
La Vân quay phắt lại, búa đã sẵn trong tay.
Một người đàn ông đứng cách cậu mười bước. Áo choàng đen của Hắc Lô. Bàn tay phải đeo găng da — và qua khe găng, La Vân trông thấy một bàn tay chỉ còn… ba ngón.
Người đó nghiêng đầu. Cười. Nụ cười không tới mắt.
— Thợ rèn nhỏ. – Hắn nói, giọng nhẹ như tro bụi bám áo. – Mùi thép trên ngươi… lạ lắm. Ngươi vừa đào được gì dưới hầm à?
Trong túi vải, khối Tro khẽ rung — một rung động nhỏ tới mức La Vân chỉ cảm nhận được qua vải. Nhưng trong đầu cậu, giọng Tro khàn đặc vang lên, gấp gáp chưa từng thấy:
“La Vân. Đừng để hắn lại gần. Đừng để hắn nhìn thấy ta. Đó là thợ săn thần binh.”
La Vân siết cán búa tay mẹ. Mắt cậu — nâu đỏ như đồng nung — nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt với ba ngón tay.
Và cậu biết, từ đêm nay, cái thị trấn Miệng Lò nhỏ bé này sẽ không còn là chỗ cậu trốn được nữa.