Thần Dược Tím - Chương 2
Chương 2
Sau hơn hai tuần tham khảo, tra cứu tư liệu những thông tin cần thiết cũng như hội ý, cả nhóm Voltamir quyết định khởi hành chuyến thực địa vào rạng sáng ngày 10 tháng 2, ngày đầu tuần đầu tiên trong tháng. Hôm ấy, bầu trời không một gợn mây đen, nhưng những cơn gió rít liên hồi từ ngoài khơi xa dội vào bến cảng cùng tiếng quạ trên đồi cứ vang lên thất thanh khiến tâm trí giáo sư Voltamir Dimitriv cứ không khỏi thấp thỏm, lo âu. Ông muốn chắc chắn lại một lần nữa rằng mọi sự chuẩn bị về nơi ăn chốn ở, trạm dừng cùng với trưởng bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty du lịch đã được dàn xếp ổn thoả đâu vào đấy để chuyến khảo cổ được tiến hành một cách trơn tru, suôn sẻ. Chính vì lẽ đó, Voltamir quyết định đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ để theo dõi quá trình hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầy cam go đang đợi chờ ông cùng các đồng đội của mình.
Theo như những gì quan sát được, có vẻ như tình hình thời tiết không mấy khả quan như ngài Giáo sư trông đợi. Từ trong túi chiếc quần baggy dã chiến đã sờn vải đi vì những ngày tháng chinh chiến trên chiến trường Afghanistan, Voltamir moi ra điếu thuốc ướt đẫm hơi sương mà đánh diêm mồi một đốm lửa cháy “xèo”. Ông rít hơi dài, rồi nhả đường trong khoảng không trắng xoá mờ sương đến vô tận. Lòng ông lúc này thật nặng trĩu biết bao. Ông tự hỏi lòng liệu mình có quá thờ ơ và mạo hiểm hay không khi chấp nhận đặt cược an nguy của bản thân lẫn mọi người vào một chuyến đi vốn đã biết sẽ không hẹn ngày trở về. Nỗi ngờ vực trong ông cứ mỗi một canh khắc trôi qua lại thêm một lớn dần. Nhưng sự tình đã quá muộn, vì giờ đây, ngoài những giải pháp mà Voltamir cùng nhóm của mình đã dự trù từ trước, ông chỉ còn biết phó thác tất thảy cho bàn tay Chúa trời. Ông vò đầu lọc điếu thuốc còn đang hút dở, vứt xuống đất rồi dập cho tắt dưới gót đôi boots da nai đanh màu nâu sậm. Ông nén thật căng lồng ngực rồi trút một tiếng thở dài cho vơi bớt những muộn phiền, mặc cho chúng tan hòa theo làn sương trắng dày đặc che khuất đường chân trời tít nơi khơi xa cùng những luồng gió thổi phần phật lạnh lẽo như những nhát chém vô hình cứa rát da thịt.
Ngay lúc ấy, Steffie tay cầm ly latte nóng hổi vừa mới mua về từ cửa hàng Starbuck cách bến cảng độ hơn hai trăm mét, gọi ông từ sau, giọng thỏ thẻ hỏi han:
– Có chuyện gì khiến cho ngài phiền muộn vậy, thưa Giáo sư?
Cảm nhận hơi ấm từ ly cà phê, Voltamir ngoảnh lại ngước nhìn Steffie. Những nếp nhăn hằn rõ trên trán ông bắt đầu giãn ra. Ông đáp lời trìu mến:
– Chẳng phải chuyện gì hệ trọng đâu, Steffie à. Chỉ là tiết trời sáng hôm nay ở cảng hơi buốt nên làm da mặt tôi trông tái nhợt đi đấy thôi.
Nói đoạn, ông chìa tay nâng ly Latte đang nghi ngút khói, dậy mùi thơm phức từ bàn tay nhr nhắn, mảnh mai của cô thư ký vừa mới bước qua tuổi hai lăm với nhiều mộng mơ, hoài bão, khát vọng đang trông chờ cô phía trước. Bằng con tim nhiệt huyết, năng động, dám đương đầu với thử thách, chông gai. Trên cả là niềm tin hoàn toàn tuyệt đối vào Voltamir, Steffie đã đánh bạo đi cùng ông trong chuyến khảo cổ lần này. Voltamir cũng chính vì lẽ đó nên đã chọn cô làm cánh tay phải đắc lực của mình. Ông làm một ngụm cà phê cho bình tâm lại, đưa đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn vào không gian mù mịt, ảm đạm trước mặt mà không nói gì thêm. Tuy bước sang tuổi tứ tuần đã lâu, nhưng dáng vẻ phong trần cùng những đường nét vuông vức, thanh khôi trên gò má, sống mũi, hốc mắt, đôi vai Voltamir gần như không hề có dấu hiệu suy chuyển, tàn phai qua dẫu có qua năm dài tháng rộng. Duy chỉ có độc hàm râu quai nón lưa thưa lởm chởm vì lâu ngày không tỉa tót của ông là thứ khiến cho người ngoài tưởng nhầm rằng mình đã trở nên một lão già trải đời sương gió đã lâu. Không đành lòng che giấu nỗi lo lắng, bất an trong lòng mình với Steffie thêm nữa, ông đành bùi ngùi than thở, mỉa mai chính mình:
– Tôi nghĩ sự cố chấp, ích kỷ đơn phương của mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi, Steffie à. Ngay thời khắc đại sự này, đột nhiên tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.
Bằng sự nhạy bén và tinh tế vốn có của bản thân sau nhiều năm đồng hành với Voltamir trên cương vị thư ký, cố vấn viên giám đốc viện nghiên cứu sinh vật học, Steffie nhanh chóng nhận ra tâm ý đang vô cùng rối ren của vị sếp đáng mến của mình lúc này. Cô nắm lấy cánh tay ông, động viên dịu dàng:
– Sếp! Tôi có thể hiểu cho nỗi lo của ngài. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, ngài vẫn còn đôi chút lưỡng lự vì không muốn lôi chúng tôi vào cuộc đại hải trình mà ngài đã một mực lựa chọn. Nhưng xin sếp đừng quá buồn rầu. Vì bản thân ngài cũng đã nghĩ cho tập thể và cho chúng tôi có sự quyết định của riêng mình. Chúng tôi đã chọn ở lại với sếp. Cho dù hôm nay họ có không xuất hiện, tôi vẫn xin cam tâm tình nguyện sát cánh cùng ngài.
Đôi mắt già nua của của Voltamir ánh lên gợn nước mắt long lanh vì xúc động bởi sự động viên của cô thư ký. Nhưng ông vẫn kịp ghì lại, nở một nụ cười hiền và trả lời trong thổn thức:
– Tôi rất biết ơn cô, từ tận đáy lòng mình.
Cả hai đứng đợi thêm chừng ba mươi phút thì một chiếc xe van từ xa chầm chậm trườn tới, tấp vào bên thành cầu cảng. Lần lượt bước xuống xe gồm có Stephen Scroon, trưởng phòng Xúc tiến, Thương mại; Melinda Kimmel, điều phối viên, phụ tác công tác hậu cần; Emmanual Chandler, đảm đương vị trí kiểm nghiệm mẫu thử, chẩn đoán viên. Sau cùng là Raymond Kai, phó phòng trang thiết bị kiêm tài xế riêng cho công ty. Vừa tắt máy, Raymond đã nhanh nhẹn nhảy phốc lên trần chiếc Ford Ranger bán tải để tháo dỡ máy móc, đồ bảo hộ, cần trục, rơ mooc và chất lên boong ca nô đang neo đậu cách vị trí Voltamir đứng vài bước chân. Vừa xếp đặt, Raymond vừa báo cáo tình hình:
– Thưa Sếp! Tôi đã liên hệ với trạm trưởng của bến cảng tối ngày hôm qua. Ông ấy bảo chuyến tiếp theo sẽ rời bến vào lúc 7 giờ. Chỉ cần có lệnh của Sếp là mọi việc sẽ được tiến hành như đã dự tính ạ.
Voltamir nhìn một vòng các đồng nghiệp của mình rồi hỏi, giọng như cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không bất ngờ cho là mấy:
– Vậy còn Daniel thì sao?
– Anh ấy hiện đang ở văn phòng kiểm định lại các thiết bị sơ cứu cho chuyến đi nên sẽ đến chỗ ta trong hai ngày nữa ạ. Emmanuel giải trình.
Voltamir vén cổ tay áo lên xem giờ, chiếc đồng hồ cơ Grand Seiko màu bạch kim đã tróc nhẹ phần khoá vặn lên dây cót điểm sáu giờ năm mươi phút sáng. Không nói không rằng hay một chút lưỡng lự, ông bật nhảy xuống boong thuyền và quay lại giáp mặt với tất cả mọi người, giọng nghiêm nghị:
– Vậy ta xuất phát thôi.
Tất cả đồng thanh đồng thể hô vang “Rõ!” rồi bắt tay vào hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng trước giờ nổ neo. Trong khi đó, tay Voltamir nắm chặt bánh lái, miệng lầm bầm rủa nhưng đầy quả quyết:
– Mẹ kiếp! Phóng lao rồi thì đành theo lao vậy.
Lão tiến sĩ khoác trên mình tấm áo bụi bặm nhưng thần thái đầy oai vệ, phong sương giơ ngón trỏ về phía trước như và ra hiệu “All aboard!” (tất cả lên thuyền) Raymond lúc này đang ở trong cabin nhanh chóng nhận lệnh và gạt cần nổ máy. Tiếng động cơ gầm gừ như phá tan bầu không khí tĩnh mịch, khiến cho tất thảy nhanh chóng lao lên boong thuyền. Voltamir đưa mắt nhìn quanh khung cảnh bến cảng lần cuối, như đang cố ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ thuộc về nơi này để mai sau dẫu cho sóng xô trôi dạt cũng còn biết nơi tìm về. Nhìn về phía xa xôi nơi những màn sương cô đặc trắng xoá xếp lớp lên nhau như từng lớp kem lạnh buốt phết đến lát sandwich, lòng ông lại một thêm hừng hực và tràn đầy nhựa sống, kéo theo đó là nỗi lo âu vẫn mãi luôn thường trực sâu thẳm trong tim.
Hết Chương 2