Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết - Chương 5
- Home
- All Mangas
- Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết
- Chương 5 - Quả Bóng Không Thuộc Về Người Ném
Khang rụt tay khỏi mặt bàn như thể bị bỏng. Quả bóng vẫn nằm đó, da cũ nứt thành mạng nhện, hơi phồng lên rồi xẹp xuống theo một nhịp thở vô hình nào đó. Cậu nhìn vạch sơn trắng giữa bàn — vạch mà cậu chắc chắn một phút trước chưa hề có.
— Không ổn rồi — cậu nói với chính mình, giọng khàn như giấy nhám.
Tiếng rầm lại vang lên. Chiếc bàn thứ hai trong dãy lật úp, rồi chiếc thứ ba, thứ tư. Mỗi cú lật đều để lại trên nền bê tông một vết ẩm hình bàn tay, bằng phẳng và đen sì như mực loang. Khang đếm — bảy chiếc bàn lật, đúng bảy, rồi im bặt.
Trên mặt dưới của chiếc bàn thứ bảy, nơi gỗ xước ken dày đặc, ai đó đã dùng móng tay cào thành hàng chữ. Khang cúi xuống, nheo mắt dưới ánh đèn vàng bệnh hoạn:
“MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGỒI ĐÂY. MÀY CHỈ LÀ CÁI GHẾ MỚI NHẤT.”
Cậu ngồi thụp xuống, hai tay bấu vào đầu gối. Hơi thở của cậu và nhịp phồng xẹp của quả bóng bắt đầu trùng khớp đến lạnh người — cậu phải cố ý nín thở để cắt đứt. Khi thở ra, cậu hỏi vào khoảng không:
— Ván hai. Ok. Luật thế nào?
Chiếc điện thoại quay số ở cuối hành lang đổ chuông. Một hồi, hai hồi, ba hồi. Khang không đứng dậy. Chuông đổ hồi thứ tư thì ngừng. Im lặng. Rồi loa ngoài của chiếc máy — loại máy quay số không thể có loa — rè rè phát ra giọng đàn ông khô khốc:
— Người chơi không nhấc máy có nghĩa là tự động bỏ lượt. Bỏ lượt trong chu kỳ này sẽ kích hoạt điều khoản số bảy.
Khang đứng dậy. Điều khoản số bảy là gì, cậu chưa từng nghe — và cậu hiểu rằng chính việc mình chưa từng nghe chính là thứ nguy hiểm hơn cả bản điều khoản.
— Tôi nghe đây — cậu nói, giọng vỡ ra ở chữ cuối.
— Đã ghi nhận. Mời người chơi đến quầy ba. Dealer sẽ có mặt trong một trăm hai mươi giây.
Một tiếng “tách” khô khốc, rồi đầu dây bên kia câm bặt. Cùng lúc, trên trần nhà, một dãy đèn vàng từ từ sáng dần theo từng ô, dẫn đường về phía cuối hành lang — nơi cậu nhớ mang máng có một khoảng trống tối đen chưa từng được soi sáng.
Khang cúi nhặt quả bóng. Nó đã nguội, không còn phồng xẹp. Nhưng khi cậu xoay nó trong tay, mặt dưới quả bóng hiện ra hai chữ viết bằng mực đỏ, nét run rẩy:
“Xin lỗi.”
Ai xin lỗi ai? Khang bóp chặt quả bóng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một hình ảnh chớp lên: sân bóng đêm, tiếng còi, người số 7 ném bóng, và chính cậu — đứng ngoài vạch — không phải đang hét, mà đang cười. Một nụ cười lạnh đến mức cậu không nhận ra đó là chính mình.
Khang đi về phía quầy ba.
Quầy ba nằm ở cuối hành lang, sau một khúc ngoặt mà bóng tối nuốt trọn. Khi Khang bước qua khúc ngoặt, không khí đột ngột đặc quánh, nặng mùi kim loại ẩm — mùi của máu cũ thấm vào đồng xu. Trước mặt cậu, giữa nền bê tông, có một vòng tròn sơn trắng đường kính gần ba mét, và bên trong vòng tròn đó là một sân bóng rổ thu nhỏ: cột rổ bằng sắt gỉ, rổ không có lưới, quả bóng nằm chờ sẵn ở giữa.
Nhưng trên cột rổ, thay vì một vành, có một chiếc điện thoại gắn chặt. Ống nghe buông thõng xuống ngang tầm tay người trưởng thành. Và phía sau cột rổ, một cái bóng đàn ông in trên bức tường bê tông — không có vật thể nào tạo ra nó. Cái bóng quay đầu về phía Khang.
— Đến trễ ba giây — giọng Dealer vang lên từ trong cái bóng, méo mó như phát qua nhiều lớp nước. — Nhưng người chơi nào cũng vậy. Các người luôn dừng lại để đọc. Như con chó dừng lại đánh hơi vết cào của con chó trước.
— Mày có phải người đầu tiên ngồi đây? — Khang hỏi thẳng.
Cái bóng im lặng. Rồi Dealer nói, giọng thay đổi — không còn khô khốc, mà trầm xuống nặng nề như ai đó ép một tảng đá vào cuống họng:
— Câu hỏi đó thuộc quyền sở hữu của người chơi đã chiếm bàn trước. Không phải của ngươi.
— Ý mày là mỗi ván có thể có nhiều người chơi? Những người chơi khác ở đâu?
— Đúng lúc rồi. — Cái bóng không trả lời câu hỏi mà đưa tay ra dấu. — Quả bóng. Đặt nó vào giữa vòng tròn.
Khang không nhúc nhích. Cậu đang chơi ván thứ hai trong trạng thái không có luật rõ ràng, không có vốn rõ ràng — điều duy nhất cậu biết chắc là mình chưa đủ tiền đóng học phí cho cái khôn mới này. Vậy mà trong đầu cậu, một bảng số mờ ảo bắt đầu hiện lên: xác suất bị xóa nếu từ chối — quá cao. Xác suất hiểu sai luật nếu chấp nhận — không xác định. Cậu cần một mảnh thông tin nữa. Bất kỳ mảnh nào.
— Trước khi đặt bóng. Ván này cược gì? — Khang hỏi.
— Một ký ức về mẹ ngươi.
Ba chữ đó đập vào ngực cậu mạnh hơn cả tiếng rầm của bảy chiếc bàn. Cậu thấy tai mình ù đi, thấy mùi mồ hôi cũ trong phòng đột nhiên quện thành một mùi khác — mùi tóc mẹ ẩm sau khi đi làm đồng về. Cậu chưa từng nhớ mùi đó ở đâu, nhưng cơ thể cậu nhớ. Và chính cái việc cậu vừa “nhớ lại được một mùi” làm cậu kinh hãi nhận ra: Người Phán Xử không nói dối. Cậu vẫn còn ký ức về mẹ. Nhưng chúng đang vơi dần.
— Mày muốn ký ức nào?
— Ký ức về lần ngươi bỏ mẹ ngươi lại một mình. — Dealer nói, giọng trở lại đều đều, trống rỗng. — Ngươi đặt bóng vào vòng, ta ném một quả. Ngươi bắt được, ta mất. Ngươi không bắt được, ngươi mất. Không có ván thứ ba trong lượt này.
Khang bước vào vòng tròn. Chân cậu chạm vạch sơn, và ngay khoảnh khắc đó, quả bóng trên tay cậu nóng rát như vừa lấy ra khỏi lò. Cậu phải hai tay giữ nó. Nhịp thở của quả bóng đã trở lại — nhanh hơn nhịp thở của cậu, dồn dập, như sợ hãi.
— Đây không phải bóng của tao — Khang nói, mắt vẫn dán vào cái bóng trên tường.
— Đúng. Nó là bóng của người đã chết trong ván trước.
Cậu suýt làm rơi quả bóng. Người chơi trước. Người ngồi chiếc ghế trước cậu. Kẻ đã cào lên mặt bàn câu “mày chỉ là cái ghế mới nhất.” Vậy kẻ đó đã thua. Và thứ kẻ đó để lại — trước khi bị xóa — là quả bóng này. Quả bóng chứa ký ức cuối cùng của một người bị xóa khỏi tồn tại. Khang nhìn nó, và trong tích tắc, cậu hiểu ra luật ngầm đầu tiên:
Đồ vật của người thua còn sót lại đều là bom nổ chậm.
— Bắt đầu đếm — Dealer nói.
Trên bức tường bên trái Khang, những con số nổi lên như vết axit loang: 120. Rồi 119. 118. Tiếng đếm không phát ra âm thanh, nhưng Khang nghe được nó trong xương sống.
Cậu đặt quả bóng xuống giữa vòng tròn. Ngay khi rời tay, quả bóng không rơi — nó lơ lửng, rồi bị cái bóng trên tường hút về phía cột rổ như sắt bị nam châm. Dealer bước ra khỏi bức tường. Hắn hiện hình đầy đủ: cao lớn, mặc áo số 7 bạc màu, quần dài đen cáu bùn. Khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng như đèn pha ô tô đỗ trong hầm.
Dealer cầm quả bóng. Hắn nhìn nó một giây quá lâu — một giây mà Khang nhận ra có gì đó gợn lên trong động tác cầm bóng, như thể hắn đang chạm vào một người quen.
— Ngươi thấy vạch sơn trắng chứ? — Dealer hỏi.
— Thấy.
— Đó là vạch ba điểm của ngươi. Ta sẽ ném từ sau vạch này. Ngươi đứng trong vòng. Bắt được bóng — thắng. Rơi xuống nền — thua. Bóng chỉ được ném một lần.
— Còn nếu tao không bắt mà bóng cũng không chạm đất?
— Thì coi như ngươi khôn. — Đôi mắt đèn pha của Dealer thu hẹp lại. — Nhưng ngươi sẽ không làm vậy. Vì nếu vậy, ván này bị hủy — và hủy ván có nghĩa là cả hai cùng bị xóa. Ta không muốn bị xóa. Nên ta sẽ ném quả bóng đủ hiểm để ngươi buộc phải đưa tay ra.
Đồng hồ trên tường: 47.
Khang hít một hơi. Bảng xác suất trong mắt cậu nhòe đi thành một vòng xoáy — cậu chưa đủ bình tĩnh để đọc ván. Cái cậu cần bây giờ không phải xác suất. Cái cậu cần là biết Dealer sẽ ném về đâu. Và cậu nghĩ đến người chơi trước — kẻ đã chết — kẻ đã để lại quả bóng. Nếu quả bóng chứa ký ức của kẻ đó, thì khi cậu chạm vào nó, cậu có thể thấy cách kẻ đó đã thua. Hắn bắt hụt vì lý do gì?
— Thêm một điều kiện. — Khang buột miệng, bước lên nửa bước trước khi Dealer kịp ném. — Tao muốn chạm vào quả bóng một lần nữa. Trước khi mày ném. Để biết nó là bóng thật hay chỉ là ký ức đông cứng.
Dealer khựng lại. Đồng hồ: 31.
— Ngươi đang xin thêm thời gian.
— Tao đang xin thêm sự thật.
Đôi mắt đèn pha nhìn cậu một hồi lâu, đến mức Khang tưởng mình đã tính sai nước cuối cùng. Rồi Dealer gật đầu — một cái gật đầu làm vai hắn nặng trịch như vừa nhận thêm một trọng lượng vô hình.
Khang bước tới, đặt hai tay lên quả bóng. Lạnh. Nhưng không phải cái lạnh của da chết — cái lạnh của người vừa rời khỏi phòng có điều hòa. Và trong khoảnh khắc tiếp xúc, ký ức ập tới, đen đặc hơn lần trước:
Một căn phòng giống hệt căn phòng này. Một người đàn ông trung niên, tay run, đứng trong vòng tròn. Dealer đứng trước mặt hắn. Quả bóng rời tay. Người đàn ông giơ tay lên — nhưng tay hắn bị một thứ vô hình nào đó giữ lại, ghì chặt xuống hai bên hông. Hắn hét lên một tiếng không thành lời. Bóng rơi xuống vạch sơn. Và Dealer nói, giọng buồn tênh: “Ngươi bán tay mình ở ván một. Đến ván hai thì không còn gì để bắt