Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 10
Không bao lâu sao gió lạnh kéo tới, lạnh đến mức khiến cho Hoàng run lẩy bẩy… Còn ông già vẫn nằm ở đó không nhút gì cả… Hoàng liên tục xoa xoa tay vào nhau để xua đi cái lạnh, độ chừng 2 chục phút sau Hoàng đang chống chọi với cái lạnh thấu xương thì đến cái nóng ôi bực, Hoàng vội vàng cởi hết áo quần đang mặc ra, nhưng mà vẫn nóng như thiêu, nằm dưới sàn liên tục lăn lộn dẫy dụa, rên rỉ khống khổ… Chỉ trong chốc lát thì trước mặt Hoàng hiện lên hai bóng người cao to sừng sững, trên tay là khúc gậy lớn, một tiếng quát như xé tay:
_ Nằm Xuống!!!…
Hoàng trong vô thức nằm sấp xuống đất, hai người cao lớn dùng cây liên tục đánh lên người Hoàng, Hắn vang xin hi người, nhưng chỉ nhận lại tiếng quát như xé tai:
_ Im lặng!!!!…
Hoàng đột nhiên bị thứ gì đó giữ chặt miệng không thể nào khóc lóc cầu xin được nữa, cứ thế liên tục bị hai người cao lớn tẩm quất cho đến khi rả rời…
Hoàng sau khi bị đánh đau oà lên khóc:
_ Huhu… Mẹ ơi cứu con với… mẹ ơi…Huhu…
Hắn bỗng nhớ về lúc mình còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc là đồ không có ba, lúc đó oà khóc lên như thế này, mẹ lúc đó xuất hiện và ôm hắn vào trong long an ủi vỗ về… Hắn nhớ lại những ký ức đó mà càng cảm thấy mình có lỗi với mẹ, đột nhiên một tiếng cười lớn cắt ngang:
_ Haha…Mới có nhiêu đó mà đã khóc lóc gọi mẹ rồi hả cậu trai trẻ…Haha…
Hoàng sục sùi nhìn ông già. Ông ta cũng không để cậu chờ lâu bèn giải thích:
_ Đó là những hình phạt cho những người như cậu đến đây… Đó cũng là những cảm giác mà mẹ cậu đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, tôi đoán chắc cậu cũng là một người như tôi thôi… Lúc còn trẻ tôi cũng rất nông nổi, tôi bỏ mặc người mẹ của tôi đang sắp chết mà đi đánh bài cùng với bạn bè… Đến khi quay trở về thì mẹ cũng đã không còn nữa, tôi đã rất ân hận vì những điều mình đã làm với mẹ, một người nuôi mình khôn lớn, mà mình lại dùng những thứ vô tâm để đáp trả, thật là bất hiếu… Huhu…
Ông Già oà lên khóc nức nở, Hoàng nghe xong cảm thấy hối hận những điều mình đã làm với mẹ, đáng lý phải đáp trả lại nhiều hơn như thế, ấy vậy mà… Hắn liên tục đấm vào ngực mình thình thịch, bao nhiêu nổi khống khổ đó có lẽ chưa đủ để hiểu được mẹ hắn đã trải qua những gì để nuôi dưỡng con lớn…
Đang còn loay hoay khóc thì cánh cửa được mở rộng ra, ông già cười lớn:
_ Haha,… Nếu có cơ hội hãy làm lại chính mình nhé cậu trai trẻ… Còn tôi thì không thể nào được quan tâm mẹ mình thêm lần nào nữa…
Tiếp theo đó là hai bóng người bước vào lôi Hoàng và ông già đi ra ngoài…
…
Tại căn nhà lá. Buổi sáng, Ông Phương và ông Nha đã ngồi uống trà với nhau… Ông Phương đang lật từng trang sách cũ kỹ trên bàn, còn ông Nha liên tục chỉ chỏ:
_ Học cái này… Học cái này…
Ông Phương đóng mạnh cuốn sách lại nói:
_ Giờ học cái nào hả ông già kia…
Ông Nha cười hì hì lật lại trang sách ghi toàn chữ nôm, đoạn nói:
_ Đây học cái này đi…
Ông Phương đáp:
_ Ừ học thì phải làm liền chứ…
Ông Phương liền giành lại cuốn sách đọc những dòng chữ, ông Nha ngồi một bên chỉ dẫn ông Phương làm theo mình…
Hai người làm đến khi nào ông Phương bắt ấn trôi chảy thì mới thôi. Tiếp theo đó là đến vẽ bùa, ông Phương lấy ra một xấp giấy vàng, một cây bút lông nhưng cây viết có vẻ rất kỳ bí, đầu bút được bằng một loại lông con gì đó, móc trong túi ra lọ mực, bắt đầu vẽ những nét đầu tiên, nhưng đôi tay không ngừng run rẩy, vẽ không được mượt. Ông Nha liền la lối:
_ Cái gì vậy… Sao mà vẽ như con khỉ đu cây vậy…
Ông Phương đáp:
_ Tôi… Tôi… Hơi sợ…
Ông Nha dành lấy cây bút nói:
_ Sợ cái chó gì chứ… ông mà sợ thì ra ngoài chúng nó bóp cổ chết… Đây coi tôi nè…
Ông Nha liền nhún đầu bút vào lọ mực, vẽ lên trên giấy vàng, từng nét chữ đi rất mượt, không có bị khựng lại chỗ nào. Ông Phương nhìn say sưa, ông Nha vừa vẽ xong đưa cây bút lại nói:
_ Đó ông thấy chưa… Cứ như thế mà làm nhé…
Ông Phương gật đầu, chấm mực vẽ tiếp. Lần này mượt đi đôi chút, tạm ổn… Ông Phương vẽ đi vẽ lại đến khi quen tay… Thời gian cứ trôi qua đến buổi chiều, hai người cũng vội vàng thu dọn lại mọi thứ, vừa dọn dẹp xong thì bên ngoài có tiếng bước chân dập mạnh xuống dưới đất. Ông Nha tò mò chạy ra xem thử là ai, thấy bà Sáu ông cười như được mùa:
_ Haha… Người yêu đến rồi ông Phương ơi… Háha…
Nghe vậy thì ông Phương sợ sệt, muốn kiếm chỗ nào đó mà trốn đi, một bữa chẳng yên ổn khi bà Sáu đến, bữa nay còn có thêm ông Nha này nữa thì khóc không thành tiếng…
Ông Phương vừa đưa mắt ra cửa thì người cũng đã đến, miệng còn cười tươi rói. Đứng bên cạnh là ông Nha gương mặt với nụ cười nham hiểm. Bà Sáu lên tiếng: