Rừng Kim Loại. - 3. Mật án 0-2: Không tìm thấy?
Cả thầy và trò không ngần ngại xông pha, trước biển lũ ngập tràn sắc đỏ và tiếng gào rú, những bước chân dẫm lên khu trại đổ nát ngổn ngang. Máu và lũ quỷ là thứ duy nhất đang “sống” và “động” ngay lúc này.
Hai người họ chính là những “vị anh hùng” xả thân vì nghĩa để cứu một con người đơn côi già nua, đang trong tình cảnh hiểm nghèo không lối thoát… lão ông cảnh sát — “tuy rất khốn nạn” — là một con người đang vô vọng đợi chờ cái chết nuốt chửng.
Thực tế đó chẳng phải, nó như giáng một cái tát yêu âm thầm vào mặt Falco mà hắn không biết, cứ đinh ninh trong đầu cái viễn cảnh hào hùng mang tầm vóc sử thi, mong đây là sự thật…
“Cố lên nhớ!” Giọng lão Sinh lí nhí, bị át đi trước tiếng động rầm rập của đám đông xông vào.
Lão Sinh, tay vẫy vẫy về phía hắn. Cái cơ thể lười biếng ấy vẫn nằm. Lấy trời mùa thu làm quạt máy mát mẻ không mất phí, lấy nền đất cứng làm tấm đệm phủ mềm mại; xem cảnh sắc chinh chiến như phim bom tấn điện ảnh đã từng tồn tại trong quá khứ.
“Tha…thầy?” Falco bất giác quay sang không thấy kẻ-quan-tâm-tới-hắn-nhất, lão ta lại đang ở sau rất nhiệt tình… nằm ườn ra rồi cổ vũ. Kết quả là hắn quay ra bị lũ quỷ con xúm lại đấm đá, cào cấu tơi bời hoa lá.
“Chúng mày… chúng mày!”
Falco lên cơn điên một lần nữa, che phủ đầu an toàn rồi dồn lực hất tung lũ nhỏ con, với sự “tính toán thuế” của người rừng, mấy “con của nợ” bay thẳng về phía chỗ lão thầy mình mặc cho ông đưa lời “giải thích”.
“Ai dà, dám tính toán với thầy của mình?”
Lão để ý thấy một đám mưa đỏ trực chờ rơi xuống liền nhảy sang một bên; chỉ còn cây gậy vẫn ở lại xoay như khoan, khiến cho con quỷ bị xiên qua mà trở thành miếng thịt. Con nữa đang bay tới thì lão ta tiếp tục lựa chiều của nó mà lại được thể ném vào chỗ cây gậy vẫn đang xoay; thế là hoàn thành miếng thịt thứ hai cắm cọc. Đứa tiếp theo cũng chịu chung số phận khi cây gậy đột nhiên phi như tên lửa và cắm xuyên qua cơ thể, quay trở lại nằm trong tay của lão Sinh. Ông ta quay về bài tập “thể dục dưỡng sinh” của mình với một bên chân đá về phía sau, cản lại ba cái thân xếp chồng trên cán gỗ xuống. Chỗ thủng ở đầu vẫn đang rỉ máu lên nền của dải lúa úa vàng.
“May quá, áo và đầu gậy của ta vẫn sạch sẽ.”
Lão Sinh bắt đầu vận chuyển phép Huyết Thuật ở đầu ngón tay, hút lấy thứ quý giá nhất của loài quỷ mà không chừa lại một giọt nào.
“A, sinh khí…”
Lão sửa sang lại quần áo và cây gậy, không quên nhìn về phía đứa học trò duy nhất của mình.
“Đã có tín bộ sau bao nhiu lâu ở rừng.”
Falco bị bầy quỷ vây lấy mà vẫn chiến đấu tốt. Hắn không quên sử dụng “cánh tay thứ ba và bốn” có điểm tựa là một bên bị còng lại và một bên không, từng quyền đưa ra trước đều có kèm theo cây chùy thép hình trụ quăng quật sang các bên còn lại.
Vô vàn móng vuốt sắc nhọn bổ nhào. Hắn tìm góc độ để né tránh nhưng đường nào cũng là “đường đau đớn”. Phía sau là một con quỷ nhỏ, “có cơ hội!”, thế là hắn ngay giây tiếp theo biến nó thành bàn đạp để hắn bật nhảy thoát nạn.
“Thế này thì nên dùng tuyệt chiêu!” Hắn tung bay trên trời, trong đầu vẫn phải tranh thủ từng giây để giải quyết đám bâu nhâu đang đợi bên dưới.
Thân thể khổng lồ chạm đất trong tư thế đầu gối khuỵu xuống, rồi tiếp tục lao thẳng vào đám đông với vũ khí tự chế của mình.
“Gông cùm của sự đàn áp, ăn đủ này!”
Cấp độ một của Huyết Thuật là “thể khai sơn” khiến tay Falco giữ vững vòng quay, cho bọn “thể yếu đuối” vớ vẩn ngã nhào xuống mất mạng; kể cả không mất mạng thì cũng mất khả năng hoạt động Hắn đi tới đâu là diệt trừ một đám đang nhảy lên muốn sử dụng lợi thế bầy đàn để dồn ép từ trên cao xuống tới đó.
‘Lạ, hai con quỷ thể khai sơn thì…?”
Hắn bắt đầu chuyển sự chú ý sang hai con quỷ to và gằn từng câu “Con… mẹ… Sol’aria…” trước tình cảnh chúng nó tàn sát đồng loại cấp thấp.
Cánh tay con quỷ khổng lồ nhấc một lúc vài đứa nhỏ con, vò nát thân thể, bắt đầu hớp lấy từng ngụm “suối nguồn sức sống” đang tuôn ra, vo viên lại, ném vào miệng, nhai rau ráu. Sau cùng là nuốt chửng.
Con quỷ thấp bé nhẹ cân kia thì dùng Huyết Thuật cấp một “rất chuyên nghiệp”. Bàn chân đỏ thẫm với móng cuộn xuống, đi tới đâu máu tươi trong cơ thể bè lũ thấp kém tự trào ra tới đó bằng một động tác chỉ tay không thể đơn giản hơn.
Falco hắn cũng muốn xông vào nhưng hai đứa cấp một đánh với thằng liều cấp một thì không chột cũng què.
Một khoảng thời gian trôi đi, giờ chỉ còn lại những cái xác khô rũ rượi, mặc sức để cho cơn gió nóng như thiêu như đốt lướt qua, chẳng còn lại gì ngoài lớp bụi đỏ thẫm màu, bao trùm lên không gian của một buổi bình minh lại là màn sương thủy tinh lấp lánh ánh sáng đỏ.
Ánh dương của mặt trời xuất hiện le lói nhưng chỉ để thấy càng rõ hơn cảnh tượng “Đẹp. Rất đẹp. Đẹp đến điên cuồng” khiến cho sự ăn nhập giữa yếu tố thị giác, khứu giác và sự lo lắng cho trận chiến của Falco, tất cả như đang muốn sai khiến dạ dày của người đàn ông rừng rú từng trải này lên tiếng:
‘Nôn! Ói mửa ra tất cả đi! Cổ họng, mi đừng có kiềm chế! Não bộ, hãy dừng suy nghĩ và để dạ dày ta được thoải mái.’
“Tất cả lũ chúng mày yên lặng!”
Gào thét vang vọng như để chấn nhiếp vạn vật trên chiến trường và khiến những suy nghĩ lung lạc của bản thân phải yên tĩnh.
Thầy của hắn đã giải quyết xong lũ quỷ nhỏ, mấy con quỷ tiến hoá đang tàn sát nốt đồng loại, lão ông cảnh sát trốn bên góc phòng… mọi hành động bị ép phải ngưng đọng trong vòng một giây đồng hồ. Tất cả sinh vật sống đều không để ý được một cỗ lực lượng bí ẩn phát ra từ giọng nói của hắn mà cứ thế tiếp diễn…
…
Sau gần một tiếng, nếu nhìn từ trên xuống. Đấu trường hoang tàn chỉ còn lại bốn cái bóng, đang bị vây hãm bởi lớp lửa đỏ như máu; không cần nói, ai hay “cái con vật chết tiệt” cũng biết; chỉ cần một bước đi qua là “cái thân” hoá thành “cái xác” — có khi xác cũng chẳng còn. Những sắc màu phản chiếu tạo nên một cảnh tiêu điều, hàng vạn những mảnh cơ thể hoá bụi như muốn thay thế cho không khí, không ngần ngại gây cản trở bằng những mảnh cứa sắc nhọn.
Tiếng nói khàn đặc mở lời. Âm điệu trong trẻo hơn con “quỷ quý tộc” nhưng không vì thế mà kém phần lạnh lẽo, khinh thường, tàn ác.
“Con người, nên cảm ơn hai chúng ta vì đã dọn rác?”
“Hừ. Tưởng tao không biết mày đang tính làm gì?” Falco lên giọng, tiếp tục thể hiện sự thù địch. “Không cho dùng vật sống thì dùng vật chết!”
“Khừ…ha ha ha!” Con quỷ với đống cơ bắp thô cứng cười dữ tợn. “Con người? Tao khinh, mượn nhờ thuật pháp của chúng tao? Mơ tưởng! Nói nhiều, giết như lũ bốn chân!”
Con quỷ cục mịch lao về trước; không quá nhanh, không quá chậm, với cỗ lực lượng rung chấn truyền sang chân của Falco ngày một rõ. Một bước đi qua, lớp gạch và kim loại vụn rôm rốp, xẹp lép tới đó.
“Đường này hơi khó đấy.” Falco nắm chặt sợi xích, định bụng tung ra một đòn thử sức.
“Falco, con quên bài học lúc nãy sao?” Lão Sinh đưa ra lời khuyên cho đứa học trò ương ngạnh của mình trong thời khắc sắp va chạm với “đoàn tàu cơ bắp”. Hắn chỉ cần nhắc tới vậy, tự bản thân bắt đầu suy nghĩ tới lời lão khi trước:
‘Như con thấy, đánh trận đông là dùng hành động nhỏ thắng hành động to.’
“Hành động nhỏ thắng hành động to… kỹ thuật và chênh lệch sức mạnh?”
Thực tại lại như muốn “vả vỡ mồm” hắn để suy nghĩ về tình huống mà bản thân sắp phải đối mặt với lựa chọn. Không còn thời gian chuẩn bị trước khi mọi sự lặp lại giống như với con quỷ quý tộc.
‘Hành động. Ngay lúc này!’
Falco chạy lấy đà, ngả người ra sau để phanh lại, nhanh tay nắm những mảng bụi đá, đưa về phía trước mặt nó rồi né sang một bên khi cú đấm thật lực của con quỷ trượt đi. Luồng không khí mịt mù ở lại khiến giọng nó đã khàn nay còn khàn đặc hơn…
“A… khục… khục… mày…!”
“Đâu có luật nào cấm?” Falco cười đểu, lộ ra hàm răng máu me.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng dùng bàn tay tạo thành một đường thẳng như dao mà chặt vào yết hầu “con ngu khỉ đột này”. Nó ôm lấy cổ, chưa kịp phản kháng vì bất ngờ thì bị thêm một cái lên gối thẳng mặt. Falco tiếp tục tấn công sau gáy, tuy nhiên lớp xương gồ ghề của nó làm vơi đi bớt lực tác động. Con quỷ đó né sang bên, dùng máu để xoá đi bụi bẩn trên mắt.
‘Phần yếu nhất của quỷ không phải gáy. Hiểu!’
Mắt quỷ mở to, chỉ để thấy hai ngón tay chọc tới mà không kịp phòng bị, lại một lần nữa địch thủ rơi vào trạng thái mất một phần giác quan. Falco nhảy lên, ép mạnh khuỷu tay vào hai bên tai của nó. Xong đâu đó dồn sức định kết liễu thì…
“Huyết Thuật: chuyển giao sinh lực.”
Con quỷ đỏ phía xa thế mà lại quay sang hỗ trợ đồng đội, không tiếc từng giọt máu đã thu lại của lũ bâu nhâu. Dòng máu đang truyền qua một khối cầu trôi nổi trên lòng bàn tay của nó; giật phắt cái thân của đồng bọn lại, tiếp tục nói như “bề trên” với kẻ “tôi tớ” đang cắm mặt khá sâu dưới đất.
“Đủ rồi thằng cục súc ngu dốt!” Con quỷ cái chửi. “Mày thấy đấy, sức trâu bò chưa đủ, phép thuật có thì làm cảnh.”
Một lớp bảo vệ màu đỏ xuất hiện trước mắt, có lẽ để hai đứa đó chuẩn bị… cứ kệ thôi vì máu sẽ tốn trong khoảng thời gian nó còn sử dụng.
Câu hỏi đặt ra bây giờ của Falco: con quỷ nhỏ hơn liệu có thực sự yếu?
Tất cả giờ trở lại vị trí như ban đầu nhưng so với lũ quỷ thì Falco cũng đã mở ra con đường thực chiến quan trọng. Bản thân hắn được học và thực hành hai loại phép trong suốt thời gian chục năm qua, đó là Huyết Thuật và Ma Cổ Ngữ. Huyết Thuật liên quan tới cơ thể, đặc biệt là chất lượng máu sẽ tăng thời gian sử dụng của phép.
Hắn có thể tiến hoá lên cấp độ tiếp theo một cách đơn giản đó là tất nhiên nếu năng lượng “bản nguyên” không tự dưng biến mất trên toàn thế giới, hoặc chí ít là quốc gia này theo như đã được kể.
Lão Sinh ở đằng sau chỉ gậy về phía lớp bảo vệ dần biến mất, lộ ra hai con quỷ đã sẵn sàng xông vào.
“Vậy là con đã vượt vũ môn, thể yếu đuối là người thường, thể khai sơn là bất thường. Cho ta thấy bất thường ra sao nào!”
“Đứa quỷ giống cái kia là thử thách tiếp theo… ta sẽ xử đứa đực rựa to con.” Lão Sinh tiếp tục đưa ra lời tuyên chiến.
“Thầy chắc chứ?” Falco thấy khó hiểu, quay ra liệu xem mình có nghe nhầm hay không. “Tại sao không cùng lên?”
“Cứ theo lời ta đi, thử thách típ theo ta nhượng cho con không dễ đâu.”
“Dạ… vâng, con sẽ nghe theo.” Falco nói tới đây xong thì đảo chỗ với lão Sinh.
Hai con quỷ tiến tới, đối diện với hắn lại là con nữ quỷ
“Ây, thử thách cuối…” Hắn lại bắt đầu khoe mẽ. “Mày có vẻ khỏe, tao cần nhiều máu hơn!”
“Như cái mày nhổ ra khi ngài quý tộc cho đo đất?”
“Hừ… nếu xông lên lúc đầu thì mày đã bị tao cho thành mảnh vụn quanh đây.” Falco kìm nén sự tức giận, giờ chỉ cần cơ hội là sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi cho nó.
Con quỷ nhỏ hơn vẫn đứng tại chỗ, tay mân mê cái khối cầu đang trôi nổi được cấu tạo từ máu của đồng đội – đã từng.
Falco ngay lập tức xông lên động thủ với nắm đấm chuẩn bị tiễn kẻ này đi đúng con đường ánh dương của Đức Mẹ Sol’aria, mà tất nhiên nó nào có lơ là. Sức mạnh của hắn bị một lớp máu cuốn vào và hất ngược lên trên cao. Không có điểm tựa thì né thế quái nào mấy thứ Huyết Thuật đang dồn dập lao vào? Hắn chỉ có đường ăn trọn đống máu “dơ bẩn” sắc nhọn đâm tới.
Chịu thua không phải là phong cách chơi của hắn, nếu dùng chính đòn của nó lúc nãy ngăn lại thì sao? Câu hỏi được đặt ra, ngay lập tức trở thành hành động với dòng máu tạo thành một tấm khiên chặn lại.
“À, mày biết Huyết Thuật…”
Một đòn bất ngờ dồn sức xuyên thấu bả vai của Falco.
“… nhưng máu của quỷ hơn!”
Falco rớt xuống, tay bên phải đã bị Huyết Thuật của đối phương ăn mòn giống y như trong sách cổ của lão Sinh. Hắn cố gắng hồi phục nhưng chỉ có thể ngăn cản, bài trừ độc tố ăn mòn xâm nhập sâu hơn chứ không có khả năng mà bản thân mong muốn; tay thuận bên phải giờ đã vô dụng. Tay bên trái của hắn rút trong túi một vật lấp lánh mà không biết nhặt được ở đâu.
‘Dồn hết vốn liếng trong một lần, địch mạnh hơn quá nhiều.’
Hắn lại thể hiện là bản thân không hề hấn gì, thét gào. “Chỉ có thế thôi sao?”
Nữ quỷ không cho hắn dừng lại mà tiếp tục tấn công, một dòng máu cắm xuống dưới rồi đâm trồi lên khỏi mặt đất chỗ Falco đang đứng. Hắn bị một nhát cắt dài ngoài da khi né kịp thời, “chạy vòng quanh câu giờ và câu năng lượng”.
Lối chạy không theo quy luật, nó có lẽ cũng biết bản thân đang lãng phí sức sống nên không muốn chơi trò này nữa; đâu có động vật nào đủ ngu để tự hành hạ bản thân… ngoại trừ con người.
Và thằng điên ngu ngốc con người với cái tên Falco ấy lại lao “liều” như vừa xong.
“Lại dùng bài cục súc…” Con quỷ khốn kiếp có thể đang muốn ra đòn quyết định do cục máu tụ trên tay nó dần vơi đi. “Lũ con người hạ đẳng!”
Quả cầu máu của nữ quỷ bị rút cạn, hằng hà sa số giọt máu bắn tung tóe xung quanh Falco khi hắn tới, ngưng đọng lại, từ trong không khí bắt đầu hiện lên những tia huyết đục ngầu và nhọn hoắt; bao vây lấy “thằng rừng láo toét” dám chống lại “loài quỷ thượng đẳng”.
“Tao sẽ cho mày thấy cái điên của thằng người rừng!”
‘Linh hồn thể!’
Màu xanh lá của Ma Cổ Ngữ bọc lấy, cơ thể trở nên mờ nhạt và có thể nhìn xuyên thấu; tất cả như muốn nói “Đã thành công, tiếp theo…”
‘Huyết Thuật: tăng cường thể chất!’
Một màu xanh lá giờ có thêm đỏ để thành một màu nâu. “Nâu đất chưa phải là cuối!”
Dây chuyền hắn nhặt phát ra ánh sáng mà bản thân vẫn luôn coi là “làm mù con mắt” nhưng lúc này là dành cho con quỷ; bè lũ quỷ hắn gặp con nào là muốn chúng trở thành tro con đấy, cho nên là “Không khoan nhượng!” với bất kỳ thứ gì màu đỏ biết động đậy.
“Đức Mẹ Sol’aria, trừ khử mầm mống tội ác. Vẽ lên ánh dương trong nơi ngập tràn bóng tối. Hãy dẫn lối cho kẻ tội đồ này!”
Dây chuyền bình thường. Ánh sáng bình thường. Cách mà nó chiếu thẳng từ lòng bàn tay ra lại bất thường để đáp lại lời cầu nguyện của cái tên người rừng được bao phủ trong vài loại “tội lỗi” khác nhau. “Con mẹ Sol’aria, thành công cho tao!”
Ánh sáng vừa kịp phát ra xung quanh dây chuyền đúng lúc những tia máu của con quỷ chạm vào phần thịt trên cơ thể Falco. Trong một thoáng hắn nghĩ: “Có khi nào ‘tội lỗi’ và phép niềm tin không khắc chế lẫn nhau?”
Sau khoảnh khắc của ánh sáng đỏ. Các đòn tấn công biến mất. Máu rơi xuống nền đất. Quỷ đỏ gục ngã. Tất cả chết; chấm hết.
Falco đang “chết” với cái tác dụng phụ sau khi kết hợp ba loại ma thuật khác nhau trong cùng một cơ thể: Ma Cổ Ngữ – Huyết Thuật – Đức Mẹ Sol’aria.
Lão Sinh đứng ngay phía sau, bên tay kia xách theo cái đầu của con quỷ mà lão phụ trách.
“Mày lại lìu chết à? Đồ đệ ngốc!” Tay của lão Sinh đánh rơi cây gậy mà ôm đầu.
“Thầy… xử… nó… hộ…”
“Ai dà, mệt thì nghỉ đi!”
Lão Sinh mới chỉ vung cây gậy, định đâm vào đầu để kết liễu thì trên mặt đất trồi lên một cánh tay đỏ chặn đứng đòn tấn công dễ dàng; không khác một món đồ chơi của trẻ con đang khuơ khoắng trước mặt người lớn.
“Hử?”
“Xin… chào!”
Một cái đầu đỏ với bộ sừng nhọn nhô lên và bộ quần áo tây âu quen thuộc kèm theo cái giọng đặc sệt nhưng lại cố tỏ ra bản thân vui vẻ hoà đồng.
“Mịa nó, quỷ… quý tộc?” Lão Sinh giật mình, nhảy về phía sau như gặp đại địch ngàn năm xuất thế. “Mi… mi… sao quay trở lại?”
Con quỷ vừa mới đây đã từng là nỗi ám ảnh của cả Falco và lão Sinh. Một sự lạnh lẽo như chạy dọc sống lưng của hai con người một già, một trung niên. Đến một kẻ đầu óc không hề ổn định như Falco cũng phải nổi da gà. Nó cười khẩy, tay nhấc con nữ quỷ và kéo xuống. Lão Sinh giờ đang loay hoay rất muốn trốn nhưng nếu không cẩn thận, là cái mạng già cũng chẳng đủ nhét kẽ răng với đôi ngà chìa ra kia, còn Falco thì tất nhiên không động đậy nổi chứ đừng nói là làm nên trò trống gì.
Sự yên tĩnh là tấm màn thưa, chỉ đợi cho kẻ nào đó đưa lời.
Dăm ba cái cấp độ một thể khai sơn Falco đang ngất và thể tôi luyện lão Sinh cũng chẳng địch lại được. Lão biết rất rõ bản thân yếu hơn do không cảm nhận nổi sức mạnh của nó, chỉ có thể chứng minh nó ở cấp độ ba: “thể hợp nhất”. Không, có khi còn là cấp bốn: “thể thoát xác”. Bằng chứng là nó chỉ búng tay mà Falco đã bay xa thì lão Sinh ở cấp hai cũng chưa từng thực hiện nổi.
“Mi… mi muốn gì? Không dọa được tau… tau biết mi không dùng được năng lực… kiểu gì cũng bị mụ Sol’aria nguyền rủa thôi. Cút đi!” Lão Sinh lấy hết tất cả sự tự tin để dọa.
“Lũ yếu đuối.” Nói tới đây, nó ném tới trước mặt Falco một viên huyết ngọc như phần thưởng đã ghi trong bản hợp đồng nếu hắn chiến thắng.
Chỉ năm câu, nó lại mất dạng. Chỉ năm câu, cả hai sợ chết khiếp. Chỉ có năm câu nói đơn giản, có thể kết luận rằng họ sẽ chết nếu nó muốn, không có nghi ngờ nào cả.
Bức màn của lửa và máu nhạt dần và biến mất, nhưng chiến trận đã qua thì nó đâu có trả lại bình yên cho mảnh đất? Hàng trăm thân xác vẫn còn đây, hóa thành bụi. Có một nhân chứng duy nhất đã ghi lại cái cảnh tượng đi vào sử sách này – máy ghi hình của lão Takeo. Phải, là ông cảnh sát trưởng. Khi thời khắc đến thì những cái món đồ công nghệ và luật pháp biến đi đằng nào?
Thời gian trôi đi năm phút chỉ trong một cái nháy mắt, lão Sinh là người cử động trước, quay qua đứa học trò và bắt đầu dùng sức dựng hắn dậy.
“Ây, thầy… chờ chút…”
“Ai dà, dậy nào…”
Lão Sinh với cái cơ thể trông có vẻ tiều tụy, vẫn cố truyền lại ít sinh mệnh thông qua Huyết Thuật để Falco tự hồi phục.
“Mi đó, đồ đệ ngốc, lần sau đừng có chơi lìu như vậy chớ. Kết hợp ba loại phép, bộ chán sống rồi hử?”
“Ha… ha… khụ,” Hắn vừa cười vừa ho trong đau nhức. “từ khi bước vào rừng… đã luôn sẵn sàng… như vậy rồi…”
“Lần sau đừng có nghịch dại…”
“Ta đã sẵn sàng để… chết, các người… không giữ ta lại được!”
Hắn cứ khập khiễng bị dắt đi, tay chân khua khoắng. Trí tuệ của Falco đang dần sụp đổ một cách chóng mặt. Nhưng chóng mặt ở đây chưa thể hiện hết được cảm giác của hắn lúc này.
Hãy thử tưởng tượng một cái đầu cố ngoi lên trong dòng thác lũ của men rượu, buộc phải từng ngụm to nuốt vào để tự cứu chính bản thân mình khỏi bị chìm; vô phương chọn lựa. Từng giọt nước như trôi tuột vào cuống họng; vừa đủ đến tầm thì cảm giác lâng lâng, vui vẻ, khó khăn bớt đi. Quá đà mà không có điểm dừng thì men rượu sẽ dần nhấn chìm. Falco còn có cơ thể mạnh mẽ để chống chọi lại cái tôi bị thổi phồng như lốp xe của hắn đang trực chờ nổ tung… nhưng cũng chính nhờ cơ thể mà bản thân hắn mới chống đỡ được tác dụng phụ, chứ không đã trở về với tự nhiên.
Một khái niệm mà hắn chưa từng biết hay học được. Mảnh ghép khuyết thiếu đi ở đây là gì?
“Ta… đang thiếu… cái gì?”
“…” Lão Sinh, người đã gần đất xa trời, sống tới cái tuổi gần tám chục này cũng đâu thể biết.
“Là Bản Nguyên, chúng ta thiếu nó…”
Chính là một loại năng lượng mà sử sách ghi chép đã biến mất không dấu vết, chìm sâu trong lòng đất, đi theo cùng với lũ quỷ và ma ở một thế giới khác mà chúng không thể nào phá vỡ. Sự việc bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, bằng chứng như vừa in hằn vào tâm trí là cái bóng đỏ rực với nụ cười rỉ máu. Một con quỷ quý tộc khiến họ run sợ mà chỉ dám nhìn trong bất lực. Vua của chúng thì sao? Liệu có ai còn muốn tưởng tượng đến?
“Ngày định mệnh đã tới? Không. Còn nước còn tát.”
Lão Sinh sau cùng đành phải dùng thuật pháp Ma Cổ Ngữ để đưa hắn chìm vào giấc ngủ. Lấy độc trị độc là phương pháp mà lão có thể dùng ngay lúc này. Họ cứ như vậy tựa vào nhau, đi về phía tấm sắt còn nguyên vẹn nhất. Lão dựa Falco vào đó mà ngồi phịch xuống đất.
Một tấm sắt lạnh lẽo phía sau, nơi ánh sáng ấm áp đang dần chiếu tới như để soi sáng đứa học trò liều chết. Lão Sinh thì đứng bên cạnh bóng tối, nơi mà ánh sáng với không tới một nửa thân hình già nua.
“Rồi thầy trò chúng ta sẽ tìm thấy thôi… một bến đỗ trong thế giới cuồng nộ.”
…