quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 9
Máu. Máu của con Bẹt vương vãi trên sàn nhà, trên quần áo bà, trên cả những sợi dây thừng đang xiết chặt vào da thịt bà. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi mồ hôi, mùi sợ hãi, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt, khiến người ta muốn nôn ọe.
Ba anh em nhà bác Tủm, Tõm, Tỏm đứng lặng người, nhìn người mẹ bị trói chặt vào cột nhà, thân hình dính đầy máu thịt của chính đứa cháu nội mình. Lòng họ đau như có ai cầm dao cắt xé từng mảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nóng hổi và cay đắng.
Không chỉ là nỗi xót thương cho đứa cháu gái bé bỏng đã phải chịu một cái chết oan khuất, tức tưởi. Không chỉ là nỗi kinh hoàng trước sự biến đổi của mẹ mình. Mà còn là sự thật khủng khiếp đang dần được khẳng định: người đàn bà điên loạn, đầy sát khí kia, dù vẫn mang hình hài của mẹ họ, nhưng chắc chắn không phải là mẹ họ nữa rồi. Một con quỷ nào đó, một oan hồn nào đó đã chiếm lấy thân xác bà, biến bà thành một công cụ để trả thù.
Lời đồn về “quỷ nhập tràng” mà họ vẫn bán tín bán nghi, giờ đây hiện hữu một cách tàn khốc và đẫm máu nhất, ngay trong chính ngôi nhà này. Người làng kéo đến mỗi lúc một đông cho đến khi bình minh hé rạng, nhưng những tia nắng yếu ớt đầu ngày không đủ sức xua tan đi bầu không khí tang tóc, u ám và nỗi kinh hoàng vẫn còn đặc quánh trong căn nhà của bà Yến.
Cô Bành đã được dìu vào buồng trong, nằm mê man trên giường, nhưng thỉnh thoảng những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của cô vẫn vọng ra, ai oán và xót xa.
Chú Tỏm ngồi thất thần ngoài hiên, đôi mắt đỏ hoe, vô hồn nhìn vào khoảng sân vô định. Phía nhà trên những vết máu loang lổ đã khô lại, thâm sì.
Bác Tủm và bác Tõm mặt mày tái mét, xanh xao như tàu lá, đi đi lại lại trong nhà như những bóng ma, lòng dạ rối bời.
Mấy người hàng xóm tốt bụng vẫn còn nán lại, phần vì lo lắng, phần vì tò mò, nhưng trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, họ đứng túm tụm ở góc sân, bàn tán xì xầm bằng những giọng nói thì thào, đứt quãng.
Ở góc nhà, tựa vào cây cột lim sừng sững, bà cụ Yến vẫn bị trói chặt. Bà đã không còn gầm rú điên cuồng như lúc nửa đêm, nhưng đôi lúc vẫn rên lên những tiếng ư ử khàn đặc trong cổ họng. Đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng, đỏ ngầu như hai cục máu đông, nhìn trân trân vào một khoảng không vô định nào đó, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia nhìn căm hận đến lạnh người.
_ Phải… phải mời thầy thôi, chuyện này… không thể để yên được nữa rồi.
Bác Tủm cất giọng run run, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
_ Phải mời thầy pháp cao tay. Ngay lập tức! Không thể chậm trễ một khắc nào nữa!
Bác Tõm nói thêm vào, khuôn mặt già nua co rúm lại vì sợ hãi và bất lực.
Chú Tỏm lúc này mới như người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đúng vậy, chỉ có thầy pháp, chỉ có những người am hiểu thế giới tâm linh mới có thể cứu vãn được tình thế này, mới có thể xua đuổi được con quỷ dữ đang chiếm giữ thân xác mẹ anh. Anh vội vàng đứng bật dậy, giọng nói khản đặc vì kiệt sức và đau đớn.
_ Để… để con đi mời thầy Hai ở làng bên. Nghe nói thầy cao tay lắm, chuyên trị tà ma, quỷ dữ.
Nói rồi, không đợi ai đáp lời, chú Tỏm lao ra khỏi cổng, bóng dáng cao gầy, liêu xiêu như một chiếc lá úa trong gió, nhanh chóng mất hút vào màn sương sớm còn giăng mắc mờ ảo ngoài ngõ nhỏ. Người cha bất hạnh ấy chạy khỏi ngôi nhà đầy quỷ khí, mang theo chút hy vọng mong manh cuối cùng để cứu vớt họ khỏi thảm kịch đang bao trùm.
Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống làng Hạ, nhưng dường
như ánh nắng ấy cũng trở nên yếu ớt, nhợt nhạt khi xuyên qua bầu không khí nặng trĩu, u ám bao phủ căn nhà của bà Yến.
Thầy Hai, người được mệnh danh là pháp sư cao tay nhất vùng, đã có mặt. Ông trạc ngoài ngũ tuần, thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, gương mặt xương xẩu, khắc khổ với đôi mắt sâu hoắm, sắc lạnh như dao. Ông vận một bộ đồ đen đã bạc màu, trên cổ đeo một chuỗi hạt bồ đề đen bóng. Đi theo thầy là hai đồ đệ trẻ tuổi, mặt mày nghiêm nghị, lầm lì, tay xách nách mang những túi vải, những hộp gỗ chứa đầy những vật dụng kỳ lạ: chuông đồng, mõ, kiếm gỗ đào khắc đầy phù chú, gương bát quái sáng loáng, giấy vàng, bút lông, mực tàu, những hũ sành chứa gạo nếp, muối trắng, và cả những bình sứ nhỏ tỏa ra mùi thuốc bắc nồng nàn, bí ẩn.
Thầy Hai bước vào nhà, không khí xung quanh ông dường như ngưng đọng lại. Ông đảo đôi mắt sắc như chim ưng nhìn một lượt khắp căn nhà, từ bàn thờ tổ tiên đến những góc tối ẩm thấp. Ánh mắt thầy dừng lại nơi bà cụ Yến đang bị trói chặt dưới cây cột nhà. Bà cụ vẫn gầm gừ khe khẽ, nhưng khi ánh mắt của thầy Hai chạm phải, bà dường như co rúm lại, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên một tia sợ hãi thoáng qua.