quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 8
Giữa căn nhà ba gian rộng rãi nhưng giờ đây nhuốm một màu tang tóc, dưới ánh đèn vàng vọt, chập chờn hắt lên những bóng hình kỳ dị trên tường, bà cụ Yến đang ngồi xổm trên nền đất lạnh.
Không còn là hình ảnh bà cụ già nua, lưng còng, bước đi run rẩy nữa. Thân hình gầy gò, teo tóp của bà dường như đang phình lên một cách kỳ dị, căng cứng như một cái xác trương phình. Đôi mắt bà long lên sòng sọc, đỏ ngầu như hai hòn than hồng, rực lên một ánh nhìn man dại, thú tính. Mái tóc bạc trắng, rối bù như tổ quạ, xõa xuống che gần hết khuôn mặt nhăn nheo, biến dạng vì một cơn đói khát tột cùng.
Và thứ bà đang cầm trên đôi tay gầy guộc, khẳng khiu… Là một cái chân nhỏ xíu, trắng trẻo… còn vương những vệt máu đỏ tươi, nhỏ giọt xuống nền đất, tạo thành những vũng loang lổ, đặc quánh.
Bà đưa thứ đó lên miệng, hàm răng móm mém, tưởng chừng như vô hại, giờ đây lại mọc lên sắc lẻm như dao cạo, cắn xé từng thớ thịt non mềm một cách ngon lành, khoái trá. Tiếng nhai nuốt rau ráu, tiếng xương non gãy vụn vang lên đều đều, ghê rợn trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Máu tươi từ bàn chân nhỏ bé kia chảy xuống vạt áo nâu sòng của bà, loang thành những mảng màu đỏ sẫm, đen kịt dưới ánh đèn tù mù.
Nghe tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ, cái đầu với mái tóc rối bù của bà cụ Yến ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn phóng thẳng về phía vợ chồng chú Tỏm. Một nụ cười ghê rợn, méo mó nở trên khuôn mặt nhăn nheo, kéo lệch cả đôi môi thâm sì, để lộ hàm răng dính đầy máu thịt đỏ lòm.
Bà gầm lên một tiếng, không còn là giọng nói a dua, chì chiết của bà cụ Yến nữa, mà là một âm thanh khàn đặc, ghê rợn, đầy thù hận và oán độc, như thể vọng lên từ chín tầng địa ngục.
_ Lũ chúng mày… … Tao nguyền rủa chúng mày… Chúng mày… phải chết hết! Không một đứa nào được sống sót!
Cô Bành chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, tiếng hét vỡ vụn, tan nát như mảnh thủy tinh, rồi đôi mắt cô trợn ngược, cả người mềm nhũn ra, đổ vật xuống nền đất lạnh lẽo, ngất lịm đi trong cơn kinh hoàng tột độ.
Chú Tỏm đứng chết trân tại chỗ, cơ thể cứng đờ như bị hóa đá. Anh nhìn chằm chằm vào bàn chân nhỏ bé, đẫm máu trên tay người đàn bà kia… Bàn chân ấy… anh không thể nhầm được… chính là của con Bẹt, đứa con gái bé bỏng của anh! Nỗi đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, nỗi căm phẫn và tuyệt vọng dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh muốn gào lên, muốn lao vào cấu xé con quỷ dữ đang đội lốt mẹ mình, nhưng đôi chân anh như bị ai đó đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.
Tiếng hét xé lòng của cô Bành và tiếng gầm rú man dại của bà Yến đã đánh thức những người còn lại trong nhà. Bác Tủm, bác Tõm, bà Vui – vợ bác Tủm, lảo đảo chạy ra từ buồng trong. Họ cũng chết sững ngay tại ngưỡng cửa khi chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian đang diễn ra trước mắt.
_ Mẹ… Mẹ ơi…
_ Người… Người làm cái gì thế này?
Bác Tủm lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng.
Bà Yến quay ngoắt cái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu ném về phía những đứa con một cái nhìn đầy sát khí, căm hận. Bà vứt mạnh phần còn lại của bàn chân bé nhỏ xuống đất như vứt một miếng giẻ rách, rồi từ từ đứng dậy. Thân hình già nua, gầy còm của bà di chuyển với một sự nhanh nhẹn, linh hoạt đến phi tự nhiên. Bà lao về phía họ như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, đôi tay gầy guộc giơ ra với những ngón tay co quắp như móng vuốt.
_ Chạy đi!
Bác Tõm hét lên thất thanh, giọng nói vỡ tan vì sợ hãi.
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc than vang vọng khắp xóm nhỏ vốn đang chìm trong yên lặng. Đèn trong mấy nhà hàng xóm bật sáng. Vài bóng người cầm đèn pin, cầm gậy gộc chạy sang. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trong nhà bà Yến, họ cũng mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng tình thế cấp bách, nỗi sợ hãi bị lấn át bởi sự phẫn nộ và lòng thương cảm. Mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất làng, lấy hết can đảm, người cầm đòn gánh, người vớ chiếc ghế gỗ, xông vào.
Một cuộc vật lộn kinh hoàng, hỗn loạn diễn ra ngay giữa nhà. Bà cụ Yến, với tấm thân già nua tưởng chừng như gió thổi cũng bay, lại sở hữu một sức mạnh phi thường, điên cuồng. Bà gào thét, cắn xé, cào cấu bất cứ ai đến gần. Đôi mắt bà rực lên như lửa địa ngục.
Phải năm, sáu gã thanh niên to khỏe, mồ hôi nhễ nhại, vật lộn mãi mới khống chế được bà, dùng những sợi dây thừng chão to bản trói chặt bà vào cây cột lim bóng loáng giữa nhà. Bà vẫn không ngừng giãy giụa, thân hình quằn quại như một con rắn độc bị đóng đinh. Tiếng gầm rú, tiếng chửi rủa tục tĩu không ngớt phát ra từ cái miệng méo xệch, sùi bọt mép trắng xóa. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn long lên sòng sọc, quét một lượt qua những khuôn mặt kinh hoàng xung quanh, như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào tâm trí để tìm cách báo thù.