quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 7
Một nỗi sợ hãi mơ hồ, thứ cảm giác “là lạ khó tả”, cái cảm giác “rờn rợn” như một lớp sương mù ẩm ướt cứ quấn lấy tâm trí cô kể từ khi bà mẹ chồng sống lại từ cõi chết. Ánh mắt của bà cụ, đôi mắt từng trìu mến giờ đây sao đục ngầu, lạnh lẽo. Cái cách bà ăn uống như thể bị bỏ đói từ muôn kiếp, ngấu nghiến, thô tục. Cô ám ảnh cái cách bà nhìn con Bẹt, đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó hiểu rồi cất giọng khàn khàn hít hà:
_thịt mới béo, da mới thơm…
Tất cả như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh kinh dị đang dần hiện hình, gieo vào lòng cô một hạt mầm sợ hãi đang âm thầm nảy nở.
Chú Tỏm thở hắt ra một hơi não ne, đoạn tiến lại phía cánh cửa cẩn thận cài lại cái chốt bằng gỗ lim, tiếng “cạch” khô khốc vang lên đơn độc, lạc lõng giữa thinh không, như một âm thanh não ruột của đêm.
Anh đặt bàn tay thô ráp lên bờ vai đang khẽ run của vợ.
_Chắc không sao đâu,
anh thì thầm, nhưng chính lời nói của mình cũng nhuốm màu hoài nghi.
_Mẹ già rồi, lại vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh… Thôi, mình ngủ sớm lấy sức mai còn đi đường dài.
Dù cố gắng trấn an vợ, nhưng tâm trí chú Tỏm cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những lời nói không thể lý giải.
Lời của anh Tõm lúc chiều:
_có gì đó cân cấn lắm…
Cái nhìn đầy ẩn ý của vị bác sĩ già ở trạm xá “bà cụ ban nãy có thứ gì đó lạ lắm…” như một mũi kim chích vào nỗi nghi ngờ đang lớn dần trong anh.
Quay qua nhìn con Bẹt vẫn nằm đó. Thỉnh thoảng nó lại giật mình thon thót như thể có một bàn tay vô hình nào đó vừa chạm vào người.
Bên ngoài, gió bắt đầu hú lên từng hồi qua khe cửa, nghe như tiếng than khóc ai oán của những linh hồn vất vưởng. Đâu đó trong xóm, tiếng chó tru dài não nề, cắt cứa vào màn đêm yên tĩnh. Giấc ngủ đến với vợ chồng chú Tỏm một cách miễn cưỡng, chập chờn và đầy mộng mị.
Khi con Bẹt không còn giật mình trong giấc chiêm bao. Họ mới có thể thiếp đi trong nỗi mệt mỏi và bất an, không hề hay biết rằng, cánh cửa dẫn đến cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình đã hé mở, và một bàn tay lạnh lẽo đang vươn ra từ bóng tối.
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng bạc trắng, ma mị xuyên qua khe cửa, vẽ lên nền gạch một vệt sáng nhờ nhờ, lạnh lẽo.
Giấc ngủ nặng trĩu của cô Bành bỗng bị xé toang bởi một cảm giác lạnh buốt đến rợn người, một sự trống trải bất thường.
Cô quờ tay sang bên cạnh theo phản xạ của người mẹ.
Hơi lạnh của tấm nệm mới tinh.
Trống trơn.
Con Bẹt?
Cô hốt hoảng kêu lên, cơ thể bật dậy như lò xo, toàn thân run lên vì hoảng loạn. Có lẽ cơn ác mộng vừa rồi đã thành sự thật.
Cô lay mạnh người chồng đang say ngủ bên cạnh.
_Mình ơi! Dậy… dậy mau!
Giọng cô lạc đi, run rẩy như sắp vỡ tan.
_Con Bẹt… Con Bẹt mất rồi!
Chú Tỏm choàng tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ.
_Gì thế…? Mất cái gì?
_Con Bẹt! Con mình đâu mất rồi!
Cô Bành nói tay chỉ ra phía cánh cửa đã bị mở toang, ánh mắt người mẹ lúc nay đã tre nên tái nhợt.
_Rõ ràng lúc nãy nó còn nằm đây mà!
Chú Tỏm lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn.
Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, trống hoác âm u, cánh cửa bật mở. Đó là điều một đứa bé như con bé không thể làm được. “Vậy thì con bé đã đi đâu?” hàng loại câu hỏi trong giây phút chạy qua tâm trí. Một ý nghĩ kinh hoàng, đen tối như một con rắn độc vồ vập tới.
“Bà nội… Lời nói của con Bẹt lúc chập tối…” chú Tỏm không dám nghĩ tiếp.
Trong một sát na chú vùng dậy, lao về phía cánh cửa chạy bổ ra ngoài sân.
Cô Bành cũng lảo đảo chạy theo sau, Khoảng sân rộng lớn giờ đây chìm trong một màu xám bạc ma mị của ánh trăng. Gió vẫn thổi, lay động những rặng cây rì rào như những tiếng thì thầm bí ẩn. Bóng cây đổ dài trên mặt đất, quấn quýt vào nhau như những hình thù kỳ quái, đang giãy giụa trong câm lặng.
Vợ chồng chú Tỏm như hai cái bóng liêu xiêu, chạy về phía nhà trên, nơi ánh đèn yếu ớt vẫn hắt ra từ khung cửa sổ như một con mắt đỏ ngầu đang thao thức trong đêm.
Càng đến gần, những âm thanh lạ lùng càng rõ ràng hơn, len lỏi vào tai họ, khiến máu trong huyết quản như đông đặc lại. Tiếng nhai nuốt… chóp chép… ướt át… Tiếng xương cốt gãy vụn… răng rắc… Và cả tiếng gầm gừ trầm đục, khàn khàn vọng ra từ cổ họng âm thanh nghe như của một loài thú dữ nào đó.
Linh tính như một nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào tim, báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra.
Cả hai nín thở, rón rén bước đến bên khung cửa sổ cũ kỹ, qua kẽ hở họ ghé mắt nhìn vào trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đóng băng linh hồn cả hai vợ chồng biến họ thành những pho tượng kinh hoàng giữa đêm trăng lạnh.