quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 6
Bà cụ Yến thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ đi đến chiếc trong tre gần đó ngả lưng xuống.
_ mẹ cha cái lũ mất dạy, lại tính để cho mẹ chúng mày chết đói đấy.
Bà cụ Yến khẽ nghiêng nghiêng cái đầu chửi đám con cháu. Hai anh em nhà bác Tủm Tõm nghe vậy hướng ánh mắt nhìn nhau.
_ bà cụ mới ăn hết cả nồi cháo gà lúc chiều mà sao giờ đã kêu đói rồi.
_ cái này chú hỏi vậy đến bố tôi cũng chả biết.
Bác Tủm đáp, đoạn quay qua phía vợ mình.
_ bà xem còn món gì dọn lên cho mẹ ăn tạm đi. Chứ để bà cụ chửi bới nãy giờ rát hết cả tai.
Bà Vui vợ bác Tủm nghe vậy khẽ gật đầu rồi quay lưng bước về phía nhà bếp, miệng khẽ thở hắt ra một hơi. Bụng thầm nghĩ.
“ khiếp bà cụ mới bệnh dậy mà chửi con cháu như máy hát…. Kiểu này không biết bao giờ mới chết thêm lần nữa”
Kể ra bà Cụ Yến sau khi từ cõi chết trở về công lực cũng tăng lên mấy phần, bằng chứng là cụ chửi liên tục từ con đến cháu không ngơi nghỉ cho đến khi bác Vui đưa tô cơm đầy Ú ụ đến trước mặt.
_ mẹ cha con đĩ, giờ này mới đem cơm lên cho tao đấy.
Bà cụ Yến trừng mắt lên nhìn đứa con dâu cả, rồi giật phăng tô cơm trên tay bác Vui xì xụp chưa đầy vài phút đã hết nhẵn. Ăn no bà lại hướng ánh mắt về phía con Bẹt lúc này vẫn đang rúm ró bên cạnh mẹ.
_ ăn cho mau lên, ăn nhiều mới mau chóng lớn, thịt mới béo, da mới thơm.
Nói rồi bà cụ khẽ hít hít mấy hơi, xong ho lên khù khụ mấy cái trước khi ngả người nằm vắt chân chống ngũ gáy vang nhà. bên kia cô Bành lúc này cũng đã ẵm con Bẹt xuống căn nhà nhỏ nằm ở cuối sân. Hồi ông chánh Chung còn sống thì đó là nơi cho đám gia nhân ở, nay được trưng dụng lại làm nơi để khách khứa từ xa đến chơi hoặc lâu lâu vợ chồng chú Tỏm về ngủ nghỉ.
ở đó chú Tỏm đang treo cái áo khoác ngoài lên cây đinh đóng trên tường.
_ chắc sáng mai mình về thành phố thôi thầy nó ạ, chứ ở đây tôi cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.
Cô Bành nói xong đặt đứa con gái xuống đất. Căn phòng lâu lắm rồi không có hơi người, mùi bụi bẩn làm cho cô nhảy mũi mấy cái.
_ ừ mai không có gì thì mình về thành phố chứ trên đó bao chuyện.
Chú Tỏm đáp, đoạn hướng ánh mắt nhìn về phía nhà trên nơi đó lúc bấy giờ mọi âm thanh cũng im bặt sau khi bà cụ Yến ngừng chửi con cháu. Cô Bành lúc này cũng vừa hay trải xong chiếc chiếu cói quay qua ẵm con Bẹt lên giường chuẩn bị cho nó đi ngủ. Bất chợt nó chỉ tay ra khoảng không gian vắng lặng ngoài sân nói:
_ bà…nội…. Bà nội kìa…
Cả hai cô chú nghe vậy cũng đều bất giác hướng mắt về phía tay đưa con gái mình chỉ. Nhưng Phía bên đó chỉ Là Một khoảng không gian vắng lặng.
Bên trong căn nhà nhỏ cuối sân, không khí đặc quánh lại bởi hơi đất ẩm và mùi mốc meo của những vật dụng lâu ngày thiếu hơi người.
Ngọn đèn dầu leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ hắt lên vách tường gạch nung quét vôi trắng những bóng hình xiêu vẹo, nhảy múa như những vũ điệu ma quái trong đêm tịch mịch.
Cô Bành vừa trải xong tấm nệm mới mua lúc chiều, mùi vải mới và bụi quyện vào nhau thành một thứ hương vị của sự lãng quên.
Cô quay lại, ôm lấy con Bẹt đang dụi mắt, cơ thể bé bỏng của nó như một sinh linh nhỏ nhoi giữa mênh mông cô tịch.
Chú Tỏm đứng tựa cửa, dáng hình như một pho tượng trầm mặc, ánh mắt đau đáu hướng về phía nhà trên, nơi sự im lặng đột ngột sau những tràng chửi rủa như thác đổ của bà cụ Yến lại càng gieo rắc một nỗi bất an vô hình, lạnh lẽo.
Ben cạnh con Bẹt đã chìm vào giấc ngủ, không gian như tan vào tiếng côn trùng rả rích ngoài kia. Nơi khoảng sân đen thẫm, bóng đêm như một tấm màn nhung dày đặc che phủ mọi vật. Trong giấc ngủ đứa bé lai vô tình thốt lên.
_Bà… nội…
Tay nó chỉ về khoảng không vô định. Cả tượng đó làm cô trái tim Bành như hẫng đi một nhịp. Bất giác cô nhìn theo hướng tay con, cố căng mắt xuyên qua bóng tối đặc quánh như mực Tàu.
Ngoài kia, chỉ có màn đêm, tiếng thở dài của gió lùa qua kẽ lá, và bóng những thân cây im lìm, gầy guộc vươn những tán lá lạnh lẽo như những bóng ma tìm về.
Tuyệt nhiên không một bóng người.
Chú Tỏm cũng bước tới, đôi mày chau lại, một nếp nhăn lo âu hằn sâu giữa trán.
_chắc con bé nó nhớ bà thôi.
giọng chú Tỏm cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chính anh cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô Bành vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của con, giọng nói thấp thoáng nỗi lo âu không thể che giấu.
Hơi thở của cô cũng run run.
_Thôi, anh cũng ngủ đi. Mai mình về thành phố rồi.
Cô siết chặt con vào lòng, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy không ngớt của đứa trẻ.