quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 5
Trong bụng còn thầm nghĩ là do mình tắc trách trong việc thăm khám, nhưng ông với kinh nghiệm nhiều năm là nghề y sĩ ông cũng thừa biết lúc đó bà cụ đang đứng chửi mấy đứa con như hát hay trước mặt mình chắc chắn đã quy hồi địa phủ. Cũng may mà người nhà không làm căng chuyện này mà chỉ nhờ ông khám sức khỏe của bà cụ lại lần nữa cho chắc ăn.
Sau khi thăm khám tổng quát một lượt, ngoài các triệu chứng của tuổi già ra thì mọi thứ đều ổn cả. Trước khi rời khỏi trạm xá vị bác sĩ nọ cũng được chú tỏm kể sơ qua cái sự kiện chấn động làng Hạ hồi sáng nay.
Đợi người nhà bà cụ Yến rời khỏi ông mới quay qua nói với cô y tá đang sắp xếp lại mấy tập hồ sơ.
_ tôi sống đến nay cũng gần 60 rồi, chuyện quỷ nhập tràng gì đó thật chưa bao giờ chứng kiến qua. Nhưng bà cụ băn nãy có thứ gì đó lạ lắm.
_ lạ như thế nào vậy bác.
Cô y tá hỏi, bị bác sĩ nọ ngừng lại mấy giây rồi đáp:
_ vừa nãy khi đo điện não đồ tôi thấy hình như bên trong bà cụ mà thôi…
Nói đến đây vị bác sĩ nọ ngưng lại, bởi phía bên ngoài đang có một nhóm người đẩy cái băng ca chứa một thanh niên đầm đìa máu me chạy vội vào. Này chắc là do tai nạn giao thông hoặc ẩu đả gì đó.
Lại quay về với bà Bảy Lạng sau khi vô tình kéo thu nhập cho chị mình lên gấp mấy lần, đến chiều bà cũng có nghe người bên làng Hạ đồn đến tai mình chuyện bà yến sống dậy là xịn chứ không phải quỷ ma gì cả. lúc này trong lòng bà Bảy tự nhiên cảm thấy mình thật có lỗi, “ rõ ràng chị chị em em trên này dưới nọ, đến con chấy còn cắn làm đôi… vậy mà lúc đấy lại cắm đầu chạy”
Bà nghĩ xong cũng tự gạt đi bằng câu nói thầm trong miệng.
_ ôi dào lúc đó bố ai biết được ấy là người hay ma. Thôi thì bà ấy như vậy hay mình qua đó lần nữa xem sao.
Dứt lời bà Bảy liền khóa cửa giả cẩn thận một lần nữa lật đật đi qua làng bên thăm bạn. Đến nơi cũng là vừa hay chiếc xe hơi màu đen của chú Tỏm dừng lại ngay trước cổng. Bắt gặp bà cụ Yến từ trên xe bước xuống trong trạng thái khoẻ như voi cũng cảm thấy vui lây cho anh em nhà bác Tủm Tõm.
Nhưng khác với thái độ niềm nở tay bắt mặt mừng khi chứng kiến người bạn già của mình đi du lịch cõi âm về. Cụ Yến chỉ liếc nhìn bà Bảy một cái bằng ánh mắt rất lạnh lùng tưởng chừng như ấy là hai kẻ xa lạ, rồi cứ thế đi phăng phăng vào trong nhà non còn khỏe hơn lúc chưa xảy ra sự vụ.
Bà Bảy thấy cảnh tượng ấy trong lòng có chút buồn bực, mấy câu nói đang treo ở vành môi cũng tự rơi đi đâu mất.
Xong lại nghĩ chắc là do mình hồi sáng lo chạy mất bóng bỏ lại bạn nên bà ấy giận. Đành thở hắt ra một hơi.
Bác Tủm tay vẫn cầm túi cam đứng cạnh đó lên tiếng:
_ chắc bà cụ nhà cháu người vẫn còn mệt….
_ thôi có gì đâu mà anh khách sáo, bà cụ khỏe lại cũng là vui rồi.
Bà Bảy khẽ phẩy tay nói đoạn hướng ánh mắt nhìn về phía bóng lưng cụ Yến đang đi vào trong nhà.
_ dạ vâng cũng là phúc lớn cho anh em nhà chúng cháu.
_ ừ vậy cũng mừng, thôi tôi về nhà để bà cụ còn nghỉ ngơi.
Bà Bảy nói đoạn quay lưng rời đi, bác Tủm thấy vậy nói theo:
_ ấy chết cô vào nhà xơi nước với anh em nhà cháu đã.
_ thôi để khi khác bà cụ khỏe hẳn tôi qua, chứ giờ trời cũng tối rồi.
Bà Bảy nói trong khi đôi chân vẫn rảo bước thật nhanh về phía trước, có thể nói bà cố tình bước đi nhanh hơn vì mới khi nãy bà chợt nhớ, trong ánh mắt già nua nhăn nheo kia có một nét gì đó rất quen. Đó như ấy là thứ đã ám ảnh bà trong suốt một thời gian dài trong quá khứ.
“Sao sao nó giống…. “
Bà thầm nghĩ xong cũng tự mình gạt phắt đi.
“ hừ nó chết cách đây cũng mấy chục năm rồi, chắc mình suy nghĩ nhiều quá”
Bà Bảy khẽ lẩm nhẩm tư trấn an mình rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường trải gạch đỏ dưới ánh chiều tàn.
Ở phía sau bác Tủm nhìn theo bóng lưng bạn thân mẹ mình tặc lưỡi một cái rồi cũng quay bước đi vào nhà. Mà không hề để ý rằng ở bụi tre lớn cách đó không xa có hai con mắt mờ mờ ảo ảo đang hướng về phía mình.
Ở bên trong nhà, lúc này cô Bành đang ngồi trên cái bộ ghế tràng kỷ cho con Bẹt ăn cháo. Con bé mới lên ba bình thường được bà cụ Yến rất quý, mà nó cũng quấn lấy bà nội. Nói chung người nào cũng bảo, cụ ghét hết con cháu trừ con Bẹt. Bởi trong đám con cháu thường ngày cụ bon mồm chửi tất trừ mỗi nó ra. Ấy vậy mà vừa thấy bà nội mình bước qua cánh cửa, con Bẹt đang ngồi đấy vội vàng chồm về phía mẹ nó. Hai bàn tay nhỏ xíu của nó ôm chặt lấy cổ cô Bành cảm giác như vừa trông thấy một thứ gì đó đáng sợ vừa mới xuất hiện.