quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 4
Nói bà đam mê chửi đám con cháu là vậy xong trong lòng bà cụ lại rất thương yêu họ, bởi vậy mấy người trong nhà cho dù bị chửi cho ù cả tai vẫn không có giận dỗi gì. Nhiều khi bác Tủm còn vui vẻ nói với vợ mình rằng.
_ ở cái tuổi hơn tám chục này mà bà cụ còn sức để chửi con cháu như vậy cũng là có phúc phần cho nhà ta đấy. Chứ bà xem cả cái làng này lóp ngóp lên được hàng bảy đã khăn gói ra bãi đồng mả nằm nghe giun tâm sự cả rồi. Cứ để cụ chửi cho vui cửa vui nhà.
Quả thực mới ngày hôm qua thôi bà cụ Yến còn chửi chị Lượm con gái bác Tủm vì cái tội gần ba mươi tuổi rồi vẫn chưa dẫn thằng ất ơ nào về ra mắt cho bà có cháu rể. Chả ngờ đến đêm qua và sáng nay giọng nói quen thuộc ấy vắng bóng làm cho không chỉ bác Tủm mà cả mấy người hàng xóm đều cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó thân thuộc lắm. Nay lại được nghe lại âm thanh phát ra từ miệng bà cụ tưởng chừng chẳng bao giờ thấy lại lần hai, mấy người có mặt tại đám ngoài việc thở phào nhẹ nhõm còn cảm thấy phấn khởi trong lòng.
Sau khi mấy người con của bà Yến lần vào bên trong nhà, xác nhận mẹ mình vừa từ cõi chết trở về chứ không phải bị quỷ nhập gì đó cả đám mới có thể bình tĩnh đi vào bên trong nhà. Bác Tủm đỡ mẹ mình ra khỏi cỗ áo quan dìu về chỗ chiếc giường cạnh đó đoạn quay qua chửi thầm.
_ mẹ cha cái thằng bác sĩ, bà cụ còn sống nhăn ra thế mà chúng nó lại bảo chết rồi. Mẹ nó tí nước tôi với hai chú chôn sống mẹ rồi.
_ này mấy thằng thanh niên đâu lại dẹp cái bàn vong đi xem nào. Đéo mẹ để đây làm gì, mẹ tao đã chết đếch đâu.
Bác Tõm cũng lên tiếng thêm vào, đoạn quét ánh mắt xem coi ông Chấp sự cùng với vị sư kia đang đứng chỗ nào để thưa chuyện hủy bỏ nghi lễ đưa tiễn người quá cố. Chỉ là ở trong đám người cả họ hàng lẫn hiếu kỳ kia chả thấy bóng dáng của hai người đó đâu cả, bởi ngay từ khi bà cụ Yến bật dậy vị sư đó cũng tái mặt quăng mõ ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi đám tang. Còn lão Chắp thì có lẽ bây giờ đã về đến phố huyện, có cho thêm vàng cũng chả dám quay lại.
Cái sự việc bà cụ Yến từ cõi chết trở về thật làm cho đám con cháu vừa sợ vừa mừng, nhất là mấy anh em nhà bác Tủm tõm. Chả mấy chốc đám thanh niên trong họ lại xúm vào tháo dỡ xong cái rạp đám mang đi trả, đám âm công cũng quay lại nhặt dụng cụ hành nghề xin kéo nhau ra về xem như bỏ phí một ngày công. Chú Tỏm thấy vậy cũng ra ngoài dúi vào tay một người trong số họ đôi trăm trả công kèm đôi lời gọi là cảm ơn, xong quay vào hướng ánh mắt nhìn về phía chiếc quan tài đặt ở phòng khách.
Cô Bành vợ chú từ gian nhà dưới xách cái ấm nước chè xanh đi qua chỗ chồng mình tiện quay qua hỏi:
_ này bà cụ sống dậy rồi thế cái áo quan kia mang đi trả hả ông ?
_ trả thế nào được, hàng mua rồi người ta kiêng. Để lát nữa tôi bảo thằng Tam nó đánh cái xe bò ra bãi đất hoang đốt đi.
Cô Bành nghe chồng mình nói vậy ừ một tiếng rồi quay đi, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy tiếc tiếc bởi cỗ áo quan đó là do chính hai vợ chồng tự bỏ tiền đặt mua. Nay dùng chả được mà bán lại cũng chả xong thế là mất cả một mớ, xong dù gì việc bà mẹ chồng cô tự nhiên sống dậy cũng là một điều đáng mừng nên cho dù tiếc là vậy cô vẫn tỏ vẻ vui mừng. Mặc dù từ nãy đến giờ trong lòng cứ có cảm giác gì đó là lạ khó tả.
Bước vào bên trong nhà, vừa hay bắt gặp bà cụ chụp bát cháo đang được người con dâu cả cầm trên tay, miệng ngoạc lên chửi vì tội chậm chân không kịp đưa tô cháo để mẹ chồng phải nhịn đói.
Bát cháo gà đang bốc khói nghi ngút chả mấy chốc đã bị bà cụ Yến há ngoác cái mồm ra húp soàn soạt hết sạch trước con mắt ngỡ ngàng của đám con cháu. Bác Tỏm thấy thế quay qua nói nhỏ với anh mình.
_ này bác xem liệu có ổn không? Chứ em cảm thấy trong truyện này có gì đó cân cấn.
Bác Tủm nghe thấy thế liền xua tay gạt phắt đi.
_ chắc là từ đêm qua đến giờ bà cụ đói chứ có gì đâu mà chú phải lo.
Chú Tỏm đứng cạnh đấy nghe vậy cũng lên tiếng.
_ hay là tiện có xe hơi, lát em chở mẹ đi khám tổng quát một lượt cho chắc ăn.
_ ừ chú đi sớm kẻo lúc về lại đêm hôm tối trời.
Bác Tõm nói, vậy là sau một hồi nài nỉ nhỏ to cuối cùng ba anh em cũng đưa mẹ mình lên xe. Đến trạm xá xã vị bác sĩ hồi tối qua trực tiếp thăm khám và xác định bà cụ Yến đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nay lại thấy người nhà cùng với bệnh nhân đều khỏe mạnh tìm đến chỗ mình thì cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.