quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 2
_ chúng tôi rất tiếc, bà cụ nhà bác đã tử vong trên đường đi…
Sự việc chẳng may ấy xảy đến quá bất ngờ khiến cho anh em bác Tủm, Tõm không kịp trở tay. xong cho dù trong lòng có đau như thắt họ cũng đành phải nuốt nước mắt vào trong để đưa mẹ mình về nhà lo tang sự.
Quay qua quay lại, chả mấy chốc cũng đến giờ phút động quan cho bà cụ Yến. Lúc này đám con cháu đã có mặt đầy đủ, tất thảy đều đang hướng ánh mắt về phía ông cụ chấp sự chờ đợi. Ở bên cạnh vị sư già cầm cái mõ trên tay bắt đầu tụng lên một bài chú, thi thoảng lại lấy một cành hoa cúc nhúng vào bình nước vừa đọc vừa vẩy xung quanh cỗ thi thể.
Sau một lúc tụng niệm lão chấp sự nhận được tín hiệu từ vị sư già liền quay qua nói nhỏ với một thằng thanh niên đứng cạnh mình. Tay này nghe dứt lời liền đi một mạch ra ngoài cái trống cái treo ở cổng rút cây dùi vung tay gõ mạnh mấy hồi.
Âm thanh “tùng tùng” từ rạp đám vang vọng ra khắp làng như một cách để báo hiệu cho quỷ thần nơi này biết về cái lễ tiễn đưa bà cụ về với tiên tổ. Ở góc sân phường bát âm cũng bắt nhịp tấu lên một khúc ca thê lương ai oán để phụ họa thêm cho tiếng khóc tỉ tê của đám con cháu bà cụ bên trong nhà.
Bà Bảy Lạng lúc ấy đang đứng ở một góc nhìn mấy tay âm công đưa cái xác của bạn thân vào bên trong quan tài. Bà thở dài một hơi thầm nghĩ: “chắc cũng chẳng mấy nữa mình cũng nằm thẳng đuột như khúc củi khô mặc kệ cho mấy tay nhà đám bỏ mình vào quan vào quách như kia.”
Dòng suy nghĩ còn đang vấn vương trong đầu chợt bà trông thấy một tay âm công trẻ đang đưa cái nắp ván thiên chuẩn bị đậy kín cỗ áo quan bỗng nhiên đứng sững lại, trong khi mấy người khác vẫn theo tiến độ nhịp nhàng. Lão chấp sự thấy thế sợ lỡ mất giờ lành không khéo lại ảnh hưởng đến hậu vận của gia chủ bèn dục.
_ ô hay cái nhà anh kia, nhanh nhanh cái tay lên…
_ hình.. Hình như bà cụ sống lại hay sao ấy.
Người âm công trẻ lí nhí, vừa đủ để hai người nghe thấy. Xong lời nói đó cũng đã vô tình lọt vào tai người con trai cả. Nhà bác Tủm ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn vào bên trong cỗ áo quan. Dĩ nhiên người đã chết đến mấy tiếng đồng hồ, xác lạnh ngắt cứng đờ thì làm sao có thể cử động như lời tay nhà đám kia nói được nữa. Lúc này bác Tủm nóng máu cũng định quay qua đấm vào mồm cái thằng ăn nói bố láo mấy cái, mà nghĩ lại đang trong đám hiếu của mẹ mình làm vậy không hay nên chỉ nuốt ngụm khí vào bụng.
Lão chấp sự nghe xong lại nhìn qua phía gia chủ thấy thái độ của họ cũng tái mặt đi.
_ tiên sư thằng dở người mày ăn nói hàm hồ.
Lão nói nhỏ giọng điệu không kém phần nóng nảy. Nhưng rồi ngay giây sau khi mà lời còn chưa kịp bay ra khỏi bộ nhá cái còn cái mất của lão Chấp, thì cái sự mà có khi cả đời mấy người có mặt tại đám tang khi đó không thể chứng kiến lại lần thứ hai xảy ra.
“ ấy là bà cụ Yến sống lại thật, sống xịn, sống như chưa từng đi về cõi âm giới”
Ngay trước mắt lão, à phải nói là cả đống con cháu, họ hàng hang hốc, bà Yến vươn cánh tay gầy trơ xương của mình lên kéo tấm khăn trắng che mặt xuống để lộ hai con mắt thao láo đang nhìn mấy người đứng xung quanh cỗ áo quan. Nói có vẻ lâu chứ kỳ thực từ khi tay âm công kia phát hiện sự lạ cho đến khi bà cụ yến ngồi bật dậy bên trong cỗ quan tài chưa đóng nắp cũng chỉ chưa đến một phút.
Cái sự quỷ dị ấy làm cho tất thảy những người có mặt tại đám hiếu kinh sợ, có tiếng la hét rồi thì cảnh tượng mấy kẻ yếu bóng vía xô nhau chạy thục mạng ra khỏi đám tang làm cho bầu không khí trở nên nhốn nháo. Ở bên ngoài một người trong đội âm công đang tấu nhạc thấy cái xác bà cụ ngồi chồm chỗm bên trong cỗ quan tài, hình như còn hướng ánh mắt về phía mình. Tay này hồn phách cũng lên chín tầng mây, cây kèn sona đang ngậm trong mồm kêu lên một cái chóe, rồi thì ngay sau đó cả đám cũng bỏ cả kèn cả trống mà chạy.
Về phần bà cụ Bảy Lạng, mặc dù có mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà Yến đấy nhưng nói gì nói đã là âm dương cách biệt lại tìm về có mà đến bố bà cũng không dám ở lại. Bà quên cả tuổi tác co chân lên mà chạy thoát khỏi cái đám tang bên làng Hạ. Bởi bà cũng lo lỡ ở cõi phủ bạn mình nó thấy không vui về rủ mình đi theo thì chết. Thôi thì thân ai nấy lo, bà cứ chạy trước cho nó lành.
Bà cứ thế chạy một mạch về đến gốc đa đầu làng nơi chị ruột mình đang bán nước ở đó. Cho đến khi bà kết thúc câu chuyện, dĩ nhiên là có nêm nếm thêm ít sự liêu trai tự tưởng tượng ra cho thêm phần ma mị.