quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 13
Người làng Nùng, không ai biết được sự thật kinh hoàng xảy ra trong đêm mưa gió ấy, chỉ có thể nhìn bà bằng ánh mắt thương hại và ái ngại. Họ đồn đại với nhau rằng bà bị bọn cướp đột nhập vào nhà làm nhục nên mới phát điên như vậy. Không một ai hay biết về bàn tay độc ác của bà Chánh tổng quyền thế làng bên.
Cho đến một ngày định mệnh, người ta bàng hoàng phát hiện xác bà Nhàn nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cách nhà bà không xa. Khi dân làng cùng nhau vớt xác bà lên bờ, một cảnh tượng bi thương đến cùng cực đã hiện ra trước mắt họ, khiến ai cũng phải rơi lệ xót xa: trong vòng tay lạnh ngắt, tím tái của người mẹ điên dại, là một cái bào thai nhỏ xíu, đã sẫm màu, đang trong quá trình phân hủy nặng. Có lẽ, bằng một cách thần kỳ nào đó, linh hồn người mẹ bất hạnh đã tìm thấy đứa con tội nghiệp của mình dưới dòng nước sâu thẳm, lạnh lẽo. Họ đã đoàn tụ trong cái chết, trong nỗi oan khuất tột cùng.
Người làng Nùng vốn hiền lành, chất phác, thấy cảnh mẹ con bà quá thảm thương, đã cùng nhau góp chút tiền của ít ỏi, tổ chức cho mẹ con bà một đám tang sơ sài, qua quýt. Vì bà Nhàn không còn người thân thích nào, nên sau đám tang, đám tuần đinh trong làng đã châm lửa đốt luôn căn nhà tranh xiêu vẹo, ọp ẹp của bà ở cuối làng, xóa sạch mọi dấu vết về một kiếp người đầy bi kịch và bất hạnh.
_ Mẹ con tôi… chết oan quá… Chết mà không thể nhắm mắt… Hồn phách không nơi nương tựa, không thể siêu thoát, cứ vật vờ vất vưởng nơi đầu sông cuối bãi, chịu đói rét khổ sở suốt mấy chục năm trời… Tôi hận… Tôi hận con mụ Yến tâm địa độc ác! Tôi hận cả cái gia đình chúng nó! Tôi phải đợi… Đợi bằng được cái ngày bà ta phải trả giá cho tội ác của mình!
Giọng bà Nhàn nức nở, ai oán.
Bà Nhàn kể rằng, vong hồn đầy oán khí của bà đã phải chờ đợi trong đằng đẵng mấy chục năm trời. Qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của thời cuộc, qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, bà Yến vẫn sống nhởn nhơ, an hưởng tuổi già trong giàu sang, phú quý, được con cháu phụng dưỡng. Tội ác năm xưa tưởng chừng đã bị lãng quên, bị chôn vùi mãi mãi. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, cái đêm bà Yến đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội. Khi bà ta được đám con cháu hốt hoảng đưa lên trạm xá, trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, khi linh hồn của bà Yến đã gần như lìa khỏi xác, thì vong hồn đầy oán hận của bà Nhàn, vốn đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu, đã nhân lúc đó nhập vào thân xác của kẻ thù.
_ Bà ta chết rồi! Chết ngay lúc đó rồi! Chết trên đường đi cấp cứu! Cái bà Yến mà chúng mày thấy khỏe mạnh mấy hôm nay… không phải là mẹ chúng mày đâu! Cái xác này… bây giờ là của ta! Ta mượn nó… để trả thù! Ta muốn nó phải nếm trải sự đau đớn, dằn vặt! Ta muốn con cháu nó phải chết hết! Chết trong đau đớn! Phải tuyệt tử tuyệt tôn! Giống như mẹ con ta vậy! Chúng mày phải trả giá!
Giọng bà Nhàn bỗng trở nên sắc lạnh, đầy hả hê. Bà cười lên một tiếng cay đắng, chua chát.
Lời thú tội và câu chuyện về nỗi oan khuất cùng cực của bà Nhàn khiến cả căn nhà như chìm vào một sự im lặng chết chóc. Sự thật quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn, vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Giờ thì họ đã hiểu tại sao “bà cụ Yến” sau khi sống lại từ cõi chết lại thay đổi tính nết một cách đáng sợ như vậy. Tại sao bà lại ăn uống kinh khủng, thô tục như một con quỷ đói. Tại sao bà lại căm ghét, chửi rủa con cháu thậm tệ (trừ con Bẹt, có lẽ vì linh hồn đứa trẻ còn quá trong sáng, chưa bị vấy bẩn bởi tội lỗi của gia đình?). Và cuối cùng, tại sao bà lại có hành động man rợ đến mức ăn thịt chính đứa cháu nội của mình. Đó không phải là bà Yến. Đó là một linh hồn đã bị tổn thương đến cùng cực, bị đẩy đến tận cùng của sự thù hận và tuyệt vọng, biến thành một con quỷ dữ chỉ biết đến báo thù.
Ba anh em Tủm, Tõm, Tỏm như không còn đứng vững được nữa. Họ từ từ quỳ sụp xuống nền đất lạnh, nước mắt lưng tròng, lã chã rơi. Nỗi đau mất mẹ (dù giờ đây họ biết đó chỉ là cái xác không hồn). Nỗi kinh hoàng tột độ khi biết được tội ác khủng khiếp mà mẹ mình đã gây ra. Nỗi xót thương vô hạn cho đứa bé gái vô tội. Và cả sự thương cảm, day dứt cho số phận bi thảm của mẹ con bà Nhàn. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy hòa quyện vào nhau, dày vò, cắn xé tâm can họ.
_ trời…..
Bác Tủm khóc nghẹn ngào, giọng nói lạc đi.
Thầy Hai thở dài một hơi não ruột, nhìn vong hồn bà Nhàn đang thổn thức, vật vã trong thân xác bà Yến bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa từ bi.
_ Oan có đầu, nợ có chủ. Bà Yến gây ra nghiệp ác, nay phải gánh chịu quả báo, đó là luật nhân quả không sai chạy. Nhưng oan oan tương báo, thù hận chồng chất biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt? Đứa trẻ Bẹt kia hoàn toàn vô tội, cớ sao ngươi lại nhẫn tâm sát hại nó, tự tạo thêm nghiệp chướng nặng nề cho chính mình? Hãy buông bỏ hận thù đi, buông bỏ chấp niệm đi. Ta sẽ lập đàn cầu siêu, cầu xin Phật Trời từ bi độ cho vong hồn mẹ con ngươi được sớm siêu thoát khỏi bể khổ trầm luân này.