quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 12
_ Oan khuất thế nào, ngươi cứ nói ra hết đi.
Người đàn bà đang ngự trong thân xác bà Yến, không ai khác chính là vong hồn của bà Nhàn, người đàn bà bất hạnh ở làng Nùng năm xưa, bắt đầu kể lại câu chuyện bi thảm của đời mình. Một sự thật kinh hoàng đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của thời gian, dưới sự tàn độc và im lặng của tội ác suốt mấy chục năm trời.
Giọng bà Nhàn run run, đứt quãng như sợi chỉ mành sắp đứt, mỗi lời nói ra như một nhát dao cứa vào lòng người nghe. Bà kể về những ngày tháng yêu đương vụng trộm nhưng nồng nàn, say đắm với ông Chánh Chung, chồng bà Yến, khi ông còn là một vị Chánh tổng quyền uy, phong độ ngời ngời, người đàn ông mà biết bao cô gái trong vùng thầm thương trộm nhớ. Bà kể về niềm hạnh phúc vỡ òa, tưởng chừng như không gì sánh nổi khi biết mình đang mang trong bụng giọt máu của người đàn ông mình yêu tha thiết, một sinh linh bé bỏng là kết tinh tình yêu của hai người.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Như một định mệnh nghiệt ngã, cái tin bà Nhàn mang thai đã đến tai bà Yến, người vợ cả quyền thế và đầy mưu mô của ông Chánh Chung. Trái với sự ghen tuông, tức giận thường tình, bà Yến lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ, một sự bình tĩnh lạnh lẽo như mặt nước hồ thu không một gợn sóng, nhưng ẩn chứa bên dưới là cả một cơn bão ngầm đầy độc địa.
Bà ta đã âm thầm lên một kế hoạch tàn độc, một kế hoạch không chỉ nhằm loại bỏ cái gai trong mắt, mà còn để bảo vệ danh dự gia đình, giữ gìn thể diện và khối tài sản kếch xù mà bà ta đang nắm giữ.
Lợi dụng lúc ông Chánh Chung phải khăn gói lên tỉnh lo việc quan trường kéo dài cả tuần lễ, bà Yến đã bí mật hành động. Bà ta tìm đến hai kẻ du thủ du thực, lưu manh có tiếng ở làng bên tên là Tuấn và Tú. Bà ta biết rõ điểm yếu của chúng: quá khứ từng ăn cắp thóc trong kho làng vì đói nghèo, một vết nhơ mà chúng luôn muốn che giấu. Bà Yến dùng chính bí mật đó để uy hiếp, ép buộc hai kẻ khốn cùng này phải thực hiện một tội ác kinh hoàng, một việc làm thất đức mà đến quỷ thần cũng phải rùng mình.
Vào một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đì đùng xé rách bầu trời đen kịt, khi bà Nhàn đang ở nhà một mình, ôm cái bụng bầu phải che dấu trước ánh mắt người làng vì nó đã lùm lùm trong nỗi thấp thỏm lo âu, thì hai kẻ mặt người dạ thú kia đã đạp cửa xông vào. Chúng không nói không rằng, lao vào đánh đập bà một cách dã man, không chút nương tay. Những cú đấm, cú đá túi bụi vào bụng, vào ngực khiến bà Nhàn đau đớn quằn quại. Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn chưa dừng lại. Theo lời sai khiến ác độc của bà Yến, một trong hai tên côn đồ đã vớ lấy chiếc đòn gánh đựt ở góc nhà cứng như sắt, đè mạnh lên bụng bà. Hắn dùng hết sức bình sinh, ép mạnh từ ngực xuống dưới, nghiến răng ken két… Cho đến khi… cho đến khi cái bào thai tội nghiệp, hình hài còn chưa trọn vẹn, bị ép bật ra khỏi cơ thể người mẹ trong một vũng máu đỏ tươi, tanh tưởi.
_ Con tôi… Con tôi… Chúng nó giết con tôi rồi… Á… á… Đau… Đau quá! Trời ơi!
Bà Nhàn gào lên trong thân xác bà Yến, giọng nói vỡ nát vì đau đớn và tuyệt vọng. Bà quằn quại trên giường như thể đang sống lại nỗi đau thể xác và tinh thần của cái đêm định mệnh khủng khiếp đó.
Tiếng gào thét ai oán của bà Nhàn như những nhát búa tạ nện thẳng vào lồng ngực những người đang có mặt. Họ đứng chết lặng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, không dám thở mạnh, không dám cử động. Bác Tủm, bác Tõm, chú Tỏm như bị sét đánh ngang tai. Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người mẹ mà họ từng kính trọng, người bà mà họ từng yêu thương, lại có thể là chủ mưu của một tội ác man rợ, tàn độc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trái tim họ như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Bà Nhàn kể tiếp, giọng nói giờ đây đặc quánh lại vì căm phẫn và uất hận. Sau khi gây ra tội ác tày trời, hai kẻ thủ ác Tuấn và Tú, theo lệnh của bà Yến, còn nhẫn tâm vứt cái bào thai đỏ hỏn, vô tội xuống dòng sông lạnh lẽo gần đó, để mặc cho dòng nước cuốn trôi đi mọi dấu vết. Bà Yến, khi nghe tin báo về, đã tỏ ra vô cùng hài lòng. Bà ta thưởng cho hai kẻ tay sai mười quan tiền kẽm, một số tiền không nhỏ vào thời đó, và không quên đe dọa, bắt chúng phải giữ kín miệng suốt đời nếu còn muốn sống yên ổn.
Về phần bà Nhàn, sau cú sốc kinh hoàng mất con và bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, bà đã hoàn toàn hóa điên. Bà mất trí, đi lang thang khắp đầu làng cuối xóm như một bóng ma vật vờ. Áo quần rách rưới, tả tơi. Đầu tóc rối bù, bết dính đất cát. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên đứa con chưa kịp chào đời trong vô thức.