quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 11
Thầy Hai nhận thấy tình hình ngày càng nguy cấp. Con quỷ này quá mạnh, oán khí quá sâu dày, những phương pháp thông thường khó lòng khuất phục được nó hoàn toàn. Ông quyết định phải dùng đến biện pháp mạnh nhất, dù biết rằng làm vậy có thể tổn hại đến nguyên khí của cả người sống lẫn kẻ chết.
Thầy rút ra từ trong túi vải một lá bùa màu vàng đậm, được vẽ bằng máu gà trống và những loại mực bí truyền. Thầy cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, dùng chính máu của mình vẽ thêm vài nét phức tạp, uốn lượn lên lá bùa. Miệng thầy niệm chú liên hồi, âm thanh ngày càng lớn, càng gấp gáp, như tiếng sấm rền vang. Lá bùa trên tay thầy bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt.
_ Giữ chặt nó lại! Không được để nó thoát!
Thầy Hai hét lớn, giọng nói đầy uy lực.
Hai người đồ đệ và mấy gã thanh niên khỏe mạnh trong làng cùng xúm vào, dùng hết sức bình sinh đè chặt lấy thân hình đang quằn quại của bà cụ Yến. Thầy Hai vận khí, lao tới nhanh như một tia chớp, áp mạnh lá bùa đang rực sáng lên giữa trán bà.
Một tiếng “Xèooooo” vang lên ghê rợn, như tiếng sắt nung đỏ rực nhúng vào nước lạnh. Bà cụ Yến rú lên một tiếng cuối cùng, một tiếng rú kinh thiên động địa, xé tan cả không gian, rồi cả người co giật dữ dội như bị điện giật, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã, miệng sùi ra thứ bọt màu hồng nhạt. Một luồng khí đen kịt, đặc quánh như mực tàu từ đỉnh đầu bà tỏa ra dữ dội, mang theo mùi tanh tưởi, thối rữa nồng nặc đến khó thở, rồi từ từ tan biến vào không khí.
Nhưng thầy Hai biết, con quỷ vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục. Oán khí của nó vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong thân xác này, như một cái rễ độc ăn sâu vào tâm can. Chỉ trấn áp thôi là chưa đủ, phải nhổ tận gốc rễ, phải hóa giải được ngọn nguồn của nỗi oan khuất.
Thầy ra hiệu cho đồ đệ. Một người dùng hết sức giữ chặt đầu bà cụ Yến ngửa ra sau, người kia dùng một thanh tre nhỏ đã được yểm bùa, nạy mạnh hàm răng đang nghiến chặt của bà ra. Thầy Hai nhanh chóng đổ thẳng một chén nước phép màu hổ phách, tỏa ra mùi thuốc bắc và hương trầm nồng đượm, vào miệng bà.
Nước phép vừa chạm vào cổ họng, thân xác bà cụ Yến như bị một luồng sét đánh trúng. Bà nảy bật người lên một lần cuối cùng, rồi mềm oặt ra như một con rối đứt dây, lịm đi, bất tỉnh hoàn toàn. Tiếng gào thét im bặt. Sự giãy giụa điên cuồng cũng chấm dứt. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, nặng nhọc của những người vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử với thế lực vô hình. Và sự im lặng nặng nề, bao trùm lên căn nhà giờ đây như một nấm mồ lạnh lẽo.
Thầy Hai đưa tay áo lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán cao, nhăn nheo. Ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn còn đăm chiêu, nặng trĩu. Ông nhìn thân xác bất động của bà cụ Yến nằm trên nền đất, rồi quay sang ba anh em nhà Tủm, Tõm, Tỏm đang đứng thất thần như những kẻ mất hồn.
_ Tạm thời… ta đã trấn áp được nó, Nhưng oán khí này quá sâu nặng, e rằng… chưa thể trục vong hoàn toàn được. Ta cần phải biết rõ ngọn ngành oan khuất, lý giải được căn nguyên của sự thù hận này, mới mong có thể hóa giải được nghiệp chướng, đưa vong hồn kia siêu thoát, trả lại sự bình yên cho gia đình các vị và cho cả mảnh đất này.
Thầy Hai cất giọng trầm trầm, mệt mỏi.
Bà cụ Yến, sau khi bị trấn áp bởi đạo pháp cao siêu của thầy Hai, nằm mê man trên chiếc giường tre ọp ẹp. Thân xác già nua dường như càng thêm héo hon, tiều tụy.
Thầy Hai ngồi xếp bằng bên cạnh, một tay đặt nhẹ lên vầng trán nhăn nheo của bà, tay kia lần tràng hạt, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm những câu kinh chú siêu độ.
Một lúc lâu sau, bà cụ khẽ cựa mình, đôi mi mắt nhắm nghiền khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Nhưng ánh mắt ấy không còn đỏ ngầu, điên dại như trước nữa. Thay vào đó là một nỗi u uất sâu thẳm, một sự đau khổ và oán hận như đã tích tụ qua hàng chục năm trời, đặc quánh lại trong đôi đồng tử mờ đục. Bà nhìn một lượt những gương mặt xa lạ mà quen thuộc đang vây quanh mình, rồi đột nhiên, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào, chảy dài trên gò má nhăn nheo. Bà bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, thê lương, xé lòng. Nhưng đó không phải là tiếng khóc của bà Yến. Đó là tiếng khóc của một người đàn bà khác, một giọng nói xa lạ, đầy tủi hờn và oan khuất vọng về từ một miền ký ức xa xăm, đau thương.
_ Oan… oan quá… Trời ơi… Sao bà ta lại có thể độc ác như vậy… Sao ông trời lại nỡ để mẹ con tôi phải chết tức tưởi, oan uổng như thế này…
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Ba anh em nhà Tủm, Tõm, Tỏm và tất cả những người có mặt đều sững sờ, chết lặng. Họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy Hai đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi cất giọng trầm ấm, từ tốn: