quỷ nhập tràng ở làng Hạ - Chương 1
Sáng nay ở cái gốc đa cổ thụ nằm áng ngữ ngay trước đầu làng Đông có vẻ xôn xao nhột nhịp hơn hẳn mọi khi. Chuyện này cũng khiến cho bà Tám Tạ từ sáng đến giờ thu được một khoản kha khá từ việc rót nước chè phục vụ cho cả đám già trẻ lớn bé đang há hốc mồm nghe bà Bảy Lạng em ruột của mình kể về cái sự lạ xảy ra ở làng Hạ ngay bên.
Chả là sáng hôm nay bà Lạng có qua làng bên đó để tham gia cái đám tang của bà cụ Yến, bạn thân từ thủa cả hai còn là thôn nữ. Mà cũng nghe đâu các cụ xưa nói rằng thì là mà cả hai họ hàng với nhau đấy. Chỉ là cỡ đại bác bắn mỏi tay không tới. Thôi thì nói về độ thân mật của hai bà cụ cũng chả cần phải bàn tới, chỉ biết ngay từ sáng sớm khi nghe bác Tủm con trai đầu của bà cụ Yến chạy chiếc xe đạp mini qua nhà báo rằng mẹ mình đã đột ngột khăn gói lên đường về với tiên tổ. Bà Lạng cứ phải nói là ruột đau như thắt, nước mắt ngắn dài khoác vội bộ quần áo lật đật qua bên làng Hạ để nhìn mặt bạn mình lần cuối.
Sinh lão bệnh tử âu cũng là cái chuyện thường tình trên cõi đời này, và người làng Đông này cũng chả mấy ai quan tâm đến cái việc bà cụ Lạng từ sáng sớm tinh sương đã phải lặn lội một mình đi qua cái đám hiếu ở làng bên. Tất nhiên là cho đến khi bà chạy như ma đuổi về đến gốc đa đầu làng, mặt mũi xám xịt còn hơn việc bị kẻ cắp kề dao vào cổ lấy tiền hồi cách đây mấy tháng trước. Lúc đó bà cụ Tám đang rót nước trà cho một người vừa mới ghé quán sau khi cày xong thửa ruộng bên cánh đồng cạnh đó, thấy em mình như vậy liền đặt cái ấm nước xuống bàn quay qua hỏi.
_ này con Bảy mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế. Đéo mẹ già rồi chạy thế không khéo nhồi cụ nó máu chết ngắc như con Yến làng bên thì khổ.
Bà Bảy Lạng sau một hồi đứng chống tay lên gốc đa thở dốc chả khác gì cá lên bờ đớp không khí mới có thể lấy lại bình tĩnh đáp lại. Giọng nói có phần ngắt quãng vì vẫn còn mệt.
_ Yến… y..y… nó… ối giời ơi…. Phù phù…. Mả cha nó…. Nó bật nắp quan tài sống dậy…
Một người ngồi ngay cạnh đó vừa đưa bát nước chè lên miệng hớp một ngụm lớn nghe thấy thế bị sặc nước phun phì phì ho lên sặc sụa.
_ chết cụ thế thì bà cụ Yến bên đó bị quỷ nhập tràng rồi. Tôi nghe các cụ xưa bảo người chết mà đội nắp quan sống dậy thì chỉ có….
_ có cái đầu nhà ông, có khi bà cụ chưa chết đám con cháu đã đưa vào nằm luôn trong quan tài. Đến khi bà ấy tỉnh dậy thì chui ra thôi chứ có mẹ gì mà nhập tràng với nhấp trang ở đây.
Một người khác lên tiếng cắt ngang lời của anh này, bà Tám thấy thế xua tay nói:
_ thôi thôi hai cái thằng này để yên cho con Bảy nó nói, bố thiên nhiên lại cứ cầm đèn chạy trước công nông.
Dứt lời bà rót một chén nước chè đưa cho cô em gái mình để cho thông giọng còn kể lại câu chuyện cho nó mượt. Bà Bảy làm một ngụm nước ấm thấy tinh thần dần ổn định hơn bèn quét ánh mắt nhìn mấy người có mặt tại quán nước chè một lượt rồi mới bắt đầu câu chuyện.
Cũng là mới cách đây chả lâu, bà vừa mới vào đến sân nhà bạn thấy cờ phướn phất phơ rạp trắng bắc từ sân ra đến ngõ. Rồi thì giữa nhà đặt cỗ áo quan khảm rồng phụng bên cạnh chiếc giường đơn đặt xác bà Yến đang được người con trai thứ đặt nải chuối xanh lên bụng. Bà biết chắc chắn rằng từ nay về sau cả hai người âm dương cách biệt, có muốn tám chuyện với nhau cũng chỉ có thể tìm trong mơ. Hoặc là gọi hồn ở nhà bà thầy cúng tút bên làng Lạng cách đây hơn chục cây số.
Mặc dù ở cái tuổi thất thập cổ lai hy chữ tử cũng có thể tìm đến một trong hai bất cứ lúc nào. Nhưng bà Bảy vẫn cảm thấy sao mà nó bất ngờ quá. Bà nhớ mới chiều hôm qua bà Yến còn nói với mình rằng để qua tuần thằng con út trên phố huyện về chơi sẽ đem qua cho ít đường cát. Vậy mà giờ đây…
Nghĩ đến đấy thôi bà không kìm được cảm xúc lật đật đi đến bên cạnh giường sụt sùi, rưng rưng nhìn vào tấm khăn che mặt của cái thây lạnh ngắt đang nằm thẳng đuột ngay trước mắt mình. Bác Tủm đợi bà cụ thắp xong mấy nén hương cho mẹ mình xong liền dẫn ra cái bàn gần đó tiếp nước kể về cái sự việc vì sao bà cụ Yến lại đột ngột ra đi.
Chuyện này có thể nói ngắn gọn là bà cụ Yến sau khi ăn xong bữa tối, vừa vào trong buồng để nghỉ ngơi thì chẳng may lên cơn nhồi máu cơ tim. Người bên ngoài khi ấy chả ai biết, đến khi vợ của bác Tủm là bà Năm Rớt đi vào phát hiện mẹ chồng nằm vật dưới nền đất mới tá hỏa la làng lên. Ngay lập tức cả hai anh em Tủm, Tõm đưa bà cụ lên trạm xá, nhưng khi lên đến phòng cấp cứu bác sĩ chỉ kiểm tra một lúc rồi lắc đầu thở dài: