Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 2
Thiết Đa thấy cảnh người anh em của mình bị bóp chết ngay trước mặt mình mà vô cùng tức giận.
Ngay lập tức lao vào mà hét lớn.
-Thằng chó chết này. Mau đền mạng cho anh em của ta.
Nộ hhí xung thiên. Pháp lực cuộn trào. Thiết Đa lao vào với một tốc độ kinh hồn. Thêm vào đó là một lực lượng pháp lực khủng bố mà lao vào.
Bật người lên cao. Thiết Đa hét lớn.
-Giáng Long Kích.
Luồng pháp lực khủng bố từ người của Thiết Đa cuộn lại. Rồi tụ thành một con rồng bao quay lấy cánh tay của Thiết Đa rồi nhắm thẳng vào Tiêu Viễn Lâu mà giáng xuống.
Tiêu Viễn Lâu khi này vẫn đứng đó. Không hề có ý định né tránh. Mà chỉ khẽ đưa 1 tay lên đỡ đòn.
Uỳnh một tiếng long trời lở đất. Cả hầm ngục cũng rung chuyển sau cú đòn vừa rồi.
Tiêu Viễn Lâu bị đẩy lui. Hai chân cày dài một đường trên mặt đất. Tuy nhiên khuôn mặt của Tiêu Viễn Lâu vẫn dửng dưng không hề có chút suy chuyển.
Thiết Đa sau cú đòn. Lại tiếp tục tụ pháp lực vào 2 cánh tay mà lao đến. Tấn công liên hoàn một cách đầy tàn bạo. Tiêu Viễn Lâu vẫn chỉ đứng đó. Đưa một tay lên chống đỡ tất cả. Tuyệt nhiên không hề đánh lại.
Thiết Đa dù nóng giận. Nhưng sau những cú đòn liên tiếp. Với địa vị là giáo chủ của một gia tộc. Không khó để Thiết Đa nhận ra được kẻ trước mặt mình nãy giờ hoàn toàn không làm gì khác ngoài đỡ đòn. Đây là một sự xỉ nhục hay là do chủ quan khinh địch.
Tung một đòn mạnh đẩy lùi Tiêu Viễn Lâu đồng thời cũng tự lùi ra xa. Thiết Đa cất tiếng.
-Khốn kiếp. Ngươi là kẻ nào. Tại sao lại đến đây phá phách. Rồi còn giết người của ta?
Tiêu Viễn Lâu khi này đưa tay. Phủi phủi một vài vết bụi bám mà đáp.
-Nói ra thì ngươi cũng chẳng biết đâu. Nhưng ta là Tiêu Viễn Lâu. Một vô danh tiểu tốt trong giới huyền thuật này.
Thiết Đa nghe đến đây liền nói.
-Ngươi cũng dám nhận mình là người của huyền thuật sao? Sao ta thấy trên người ngươi đầy quỷ khí như vậy? Người đừng có mà nói láo…
Chợt… Thiết Đa khẽ dừng lại. Tiêu Viễn Lâu. Cái tên này hình như đã nghe đâu đó rồi thì phải.
Tiêu Viễn Lâu… Chẳng lẽ là…
Thiết Đa nhíu mày nói.
-Tiêu Viễn Lâu. Không lẽ ngươi là kẻ đã bị xử tử nhưng lại được hai tên quỷ dữ giải cứu tại Linh bảo sơn?
Tiêu Viễn Lâu khẽ nhếch mép.
-Ra là vẫn có người nhớ đến ta. Đúng. Là ta… Hân hạnh.
Thiết Đa liền tiếp.
-Nếu vậy thì ta có thể hiểu được luồng quỷ khí ngươi mang trên người là từ đâu mà ra. Ta cũng đã nghe một chút thông tin về ngươi. Có một vài nguồn thông tin cho rằng ngươi bị kẻ khác hãm hại. Nhưng thực tế như nào ta không hề hay biết… Tất cả ta chỉ được nghe kể lại.
Tiêu Viên Lâu nói.
-Chuyện đó giờ bỏ qua đi. Đúng hay sai giờ đâu cũng có còn quan trọng. Đằng nào thì giờ ta cũng đã là người của Quỷ Giới. Là bề tôi của Chúa Tể.
Thiết Đa liền tiếp.
-Đó là chuyện của ngươi. Ta không muốn biết. Nhưng tại sao ngươi lại đến đây để làm loạn. Cuồng Long hội ta vốn chỉ là người trông coi hầm ngục. Tuyệt không dính dáng đến những chuyện ngoài luồng.
Tiêu Viễn Lâu ngửa mặt mà cười.
-Ngươi là giáo chủ một giáo. Nói vậy mà nghe được à? Ngươi là người đứng đầu Cuồng Long hội. Đúng. Ngươi cai quản hầm ngục. Đúng. Thế ngươi có biết lý do tại sao rất nhiều người phải ở trong hầm ngục của ngươi hay không? Hay ngươi chỉ biết đám huyền thuật bên ngoài kia nói sao thì ngươi tin vậy? Ngươi có bao giờ nghĩ là rất nhiều người trong hầm ngục của ngươi chết dần chết mòn trong oan khuất. Kể cả khi chết rồi vẫn mang theo vết nhơ dù bản thân không làm gì sai không?
Thiết Đa liền đáp.
-Ngươi từng là người của huyền thuật. Ngươi cũng biết là chúng ta tôn thờ làm theo những vị thần tối cao. Những người nhận được sự bảo hộ của các vị thần. Tuyệt họ không thể vu oan giá hoạ cho người khác được.
Nghe đến đây. Tiêu Viễn Lâu còn cười to hơn lúc nãy…
-Hahaahaa… Ngu dốt. Ngươi thật là ngu dốt. Có thể ngươi không giống như đám khốn nạn kia. Nhưng việc người quá trung thành và quá tin tưởng người khác. Thành ra ngươi vô tình tiếp tay cho bọn chúng mà chẳng hề hay biết. Giáo chủ Cuồng Long ư? Một con tốt trung thành…
Thiết Đa lúc này liền gầm lên.
-Khốn kiếp. Ngươi câm miệng lại cho ta.
Thiết Đa lại tiếp tục tụ pháp lực rồi lao vào tấn công. Những cú đòn liên tiếp cứ thế lại được tung ra.
Tuy nhiên. Lần này. Trong khoảnh khắc. Nắm đấm của Thiết Đã đã bị một bàn tay của Tiêu Viễn Lâu tóm lại.
Đưa ánh mắt đầy sự dửng dưng. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.
-Đánh đủ chưa? Từ nãy giờ ta chỉ đỡ đòn của ngươi mà thôi. Giờ… Đến lượt ta chứ nhỉ?
Nhận ra Tiêu Viễn Lâu đang có sự thay đổi. Thiết Đa vội tụ pháp lực. Hai tay vắt chéo trước ngực mà che chắn.
Uỳnh một tiếng. Từ cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Quỷ khí bộc phát đẩy bay Thiết Đa ra xa.