Quỷ Dựa - Chương 13
Chị Hà dậy sớm vậy? Mặt trời chưa lên, mà chị đã dậy rồi.
– Con bé ngốc này, nói gì lạ vậy? Giờ mới giờ hợi thôi, chúng ta hẹn nhau đi bắt cua bắt ốc mà.
Tôi như nhớ ra chuyện gì, vội kêu lên:
– Chết em quên mất. Chúng ta đi thôi!
Nói rồi, tôi và cô ấy rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng hai chị em lầm lũi làm việc, ánh đuốc trên tay họ đèn soi rọi mặt sông giúp chúng tôi nhìn rõ tôm cá dưới nước. Hôm nay quả là một ngày may mắn, với hai chúng tôi. Hai chị em đã bắt được khá nhiều. Thấy chiếc giỏ đeo bên hông đã rất nặng. Tôi nói với Hà:
– Chị ơi! Giỏ của em đã đầy rồi. Chẳng biết lấy cái gì mà đựng nữa. Chắc em phải về trước rồi.
– Của chị cũng đầy rôi. Chúng ta về nhà thôi.
Hai chị em lần từng bước để lên bờ. Thình lình Hà bị thụt chân, cô ta chới với tóm lấy tôi. Bị bất ngờ hai chúng tôi ngã nhào xuống sông. Không ngờ khúc sông này sâu đến thế, hai chị em lại không biết bơi. Có lẽ chúng tôi cầm chắc cái chết rồi. Làn nước lạnh buốt khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Đang chới với giữa làn nước, bỗng có một bàn tay tóm chặt lấy phần eo của tôi kéo lên. Khi lên tới bờ, tôi mới Nhận ra mình còn sống nhưng nhìn quanh, không thấy Hà đâu. Tôi hốt hoảng chồm dậy nhìn xuống sông gọi lớn:
– Chị Hà! Chị Hà!
Nhưng mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Đang định chạy đi tìm người, thì âm thanh quẫy nước vang lên. Tôi quay lại nhìn, thì thấy hai bóng người ngoi lên từ mặt nước. Không suy nghĩ nhiều tôi lao đến kéo họ lên. Kéo được hai người khỏi mặt nước, tôi mới nhận ra Hà đã tắc thở. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau đớn. Nước mắt trào ra, tôi cố gắng lay gọi Hà.
– Người đã đi rồi mong cô bớt đau lòng.
Nghe thấy giọng nam trầm ấm ấy tôi ngước mắt lên nhìn, đó là một chàng trai trẻ khoảng chừng đôi mươi. Tôi bị khuất sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc nức nở. Thấy tôi khóc mãi không ngừng, anh ta miễn cưỡng nói:
– Khóc thì có ích gì. Chẳng lẽ cô cứ để cô ấy nằm như thế này sao? Bây giờ phải đưa cô ấy về nhà, để gia đình lo hậu sự cho cô ấy chứ.
Lời nói của anh ta khiến tôi như tỉnh mộng. Phải rồi tôi phải đưa Hà ấy về nhà, tôi nói trong nước mắt:
– Anh có thể giúp tôi đưa chị ấy về được không?
Anh ta khẽ gật đầu bế thốc Hà lên. Hai chúng tôi cùng trở về nhà. Đi được một đoạn bỗng nhiên Hà ho sặc sụa, khiến chúng tôi quay sang nhìn. Cơ thể Hà bắt đầu động đậy đôi mắt từ từ mở mắt. Tôi vui mừng nói:
– Ơn trời chị sống lại rồi!
Tôi lao đến ôm lấy Hà xém chút nữa, cả ba ngã ra đất.
– Cẩn thận ngã bây giờ!
Ngươi con trai lên tiếng khiến tôi giật mình xấu hổ buông Hà ra. Anh ta cũng để cô ấy xuống đất. Bây giờ hoàn hồn tôi mới nhớ ra, mình quên chưa cảm ơn chàng trai. Tôi bẽn lẽn nói:
– Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.
Hà cũng nói:
– Cảm ơn anh nhé!
Chàng trai có vẻ lúng túng gãi đầu nói:
– Không có gì.
Chúng tôi nói chuyện và được biết tên anh là Hùng, ở làng bên. Anh là trẻ mồ côi ở với cậu mợ. Ba chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Dần dà, ngày nào ba người chúng tôi cũng hẹn nhau cùng đi bắt cua bắt ốc, cũng như làm ruộng.
Có những buổi chiều tà cùng nhau nướng khoai. Mùi hương khoai mật lan tỏa khắp đồng ngọt ngào cũng khen khét như ngọn lửa tình dịu nhẹ. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm mến chàng trai thật thà chất phác ấy. Tôi có cảm giác Hùng cũng có cảm tình với tôi. Từng hành động từng cử chỉ anh dành cho tôi rất ân cần và dịu dàng và chu đáo. Một ngày nọ thứ tôi chờ đợi đã đến, anh đã ngỏ lời thương tôi.
Dưới bóng cây ngô đồng, trong một buổi chiều lộng gió, người con trai tôi yêu đột ngột nắm lấy tay tôi. Ánh mắt anh long lanh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.
– Oanh ơi! Em làm người yêu anh nhé.
Tôi đỏ mặt lặng im, không gian và thời gian như lắng đọng ở phút giây này. Sâu trong đôi mắt anh có gì đó biến hóa diệu kỳ lắm, nó như một đợt gió dịu dàng thổi lên từ trong đáy mắt, rồi thoát ra ngoài bao quanh lấy tôi, dỗ dành tôi rồi ôm trọn lấy tôi.
Tôi vui quá, nhất thời không biết nói gì. Mãi cho đến khi anh hỏi lại lần nữa, tôi mới nhẹ nhàng gật đầu. Không biết từ khi nào mà khóe mắt đã ngân ngấn nước. Anh cũng xúc động vui mừng ôm lấy tôi.
Anh cùng tôi ngồi dưới cây ngô đồng rất lâu. Tôi tựa vào anh, vai anh vững chắc an toàn. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi có cảm giác hôm nay như tất cả mọi thứ trong trời đất này đã chứng kiến được tình yêu của chúng tôi. Trên có trời xanh, dưới có đất mẹ, xung quanh có cây cả muôn loài chứng giám, tôi cũng chấp thuận cùng anh hẹn ước trăm năm.
Tôi không biết những lời ngọt ngào của chúng tôi, đã lọt vào tai một bóng người. Bàn tay của người ấy khẽ siết chặt. Có vẻ như đang tức giận.