OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 9
Nói đoạn, thằng Trần quay lưng bỏ đi, trong đầu tràn ngập những ý đồ đen tối đối với một cô gái tuổi mới lớn.
Mấy hôm sau, đúng 100 ngày mất của mẹ Minh, lão chánh Sinh vẫn tỏ ra là một người cha tốt. Lão cùng với Minh lên xe ngựa đi từ sáng sớm, trở về quê, để cho cậu thắp nén nhang làm tròn đạo hiếu.
Mụ Trang và con Huyền tranh thủ cũng dắt díu nhau lên chợ huyện sắm sửa, mua đồ. Thằng Trần ở nhà chè cháo, phê pha trong khói thuốc, trong làn khói trắng mơ màng, gã thấy bóng dáng của Đào đang bê chậu quần áo ra sân giếng để giặt, quần xắn lên tận bẹn để lộ cặp giò trắng muốt như bông gòn, chiếc áo nâu sờn vải thấm ướt mồ hôi, ép sát cơ thể tô lên một đường cong tuyệt mỹ. Nhìn từ xa mà thằng Trần lấy tay lau nước miếng đến ướt đẫm tay áo.
Nhìn cảnh xuân sắc này thằng Trần không khỏi nuối nước miếng ừng ực, mắt nó đảo như rang lạc. Từ hôm qua đến giờ nó không ngừng suy nghĩ kế sách sao cho một mũi tên trúng tới ba con nhạn, nó muốn một kế hoạch hoàn hảo, mà lại còn phải thật nhanh gọn. Chợt hai mắt nó sáng lên như vừa nghĩ ra gì đấy, miệng nó nở một nụ cười gian manh. Nó lẩm bẩm:
– Không có hai người kia ở nhà, thật đúng ý trời.
Nó nở một nụ cười dâm tặc:
– Đào ơi.. Phen này.. Mày chết với ông.
Nó hít thêm một hơi thuốc, thả làn khói phê pha hưởng thụ. Mặt nó sung sướng cười lên đắc ý mãn nguyện. Chè thuốc no say, thằng Trần cũng rời khỏi nhà, chẳng rõ là nó đi đâu, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Chỉ khổ cho Đào vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì, vẫn vô tư làm những công việc thường này của mình.
Đêm hôm ấy sau khi lừa cho con Huyền ngủ say, như chắc chắn có còn lay lay xem có động tĩnh gì không. Lúc tối muốn chắc chắn nó đã lẻn xuống bếp cho hết gói thuốc ngủ vào trong nồi canh cho mẹ và con vợ xấu như con cá xấu uống, nó nhìn con Huyền không hiểu sao ngày xưa nó lại lấy cái con này làm vợ.
Thằng Trần đi xuống nhà ngang, lúc này đám người ở cũng ngủ hết. nồi canh của đám người ở cũng bị nó cho một gói thuốc vào cho dễ hành động. Đi đến bên giường Đào nằm ngủ, thằng Trần nở một nụ cười dâm đãng trên cái mặt đầy sẹo rỗ của nó, cái bản mặt không có lời nào để tả về độ xấu, mặt vuông như cái bánh chưng, hai mắt híp toàn lòng trắng, da đen như cái đít nồi, mồm thì như bát mẻ với đôi môi chả khác gì hai miếng thịt trâu khứa.
Thằng Trần dùng sức bế Đào dậy, mặc dù Đào cơ thể nhỏ bé mảnh mai, thế nhưng với cái thằng quanh năm chỉ biết chơi bời hút hít thì là cả một vấn đề. Bế Đào ra cái nhà nhỏ nằm lọt trong vườn nhà, tách biệt với nhà trên, thằng Trần đặt Đào xuống nền rơm đã được nó trải sẵn. Nó ngồi vật ra thở hồng hộc như trâu mới đi cày về, nhìn lại cơ thể Đào trước mắt bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại sự hưng phấn trong người.
Nó không vội, vặn cái đèn dầu cho sáng lên để có thể trông rõ hơn. Lấy ra chai rượu sâm quý bắt đầu uống, làm một hớp rượu to hắn với một tay cởi một cái nút áo, làn da trắng làm cho nó càng thêm phấn khích. Nhìn gương mặt Đào xinh xắn đang ngủ Trần không nhịn được cúi xuống đặt cái bờ môi thâm như thịt trâu của mình lên đôi môi căng bóng đỏ hồng của Đào. Nó nhẩm tính thời gian sau đó lại cười, từ hôm qua đến giờ nó không ngừng cười khi nghĩ đến mình sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này.
– Đến giờ rồi…Hư… Đào à trách thì trách mày đẹp, trách thằng con rơi kia dám vào cái nhà này tranh gia tài với tao, trách số phận mày thôi….ha ha ha.
Sau tràng cười man dại, thằng Trần giật tung hàng cúc để lộ ra cái yếm đào bao bọc lấy vùng đồi núi chập trùng. Nó bắt đầu lao vào như con thú dữ, hành hạ thân xác một cô gái đẹp nhưng số mạng lại rơi vào tay một kẻ ác độc.
Trở lại với Minh, sau khi thắp nén nhang cho mẹ xong ngay lập tức lão chánh Sinh bắt cậu cùng quay về, không cho lưu lại đây chào làng xóm lấy một câu. Lão nhân nhượng lắm sau lời cầu xin của Minh mới cho về, vất cả cũng vì hương hỏa nhà lão chứ bằng không đời nào lão đã đoái hoài gì đến Minh. Đi đến khi quá canh tư mới vào tới đầu làng.
Cái cảm giác phải quay lại ngôi nhà đầy rẫy những áp lực làm cho Minh cảm thấy chán nản. Nhiều lúc Minh chỉ muốn cùng Đào bỏ đi thật xa, nhưng nghĩ lại đi đâu về đâu, biết làm gì cho Đào một cuộc sống tốt nên Minh lại nhẫn nhìn chờ đợi cơ hội.
Vừa về tới cổng đã thấy trong sân lập lòe ánh đuối chiếu sáng cả khoảng sân rộng. Cảm giác gì đấy khó tả dấy lên trong lòng Minh, như có chuyện chẳng lành. Cánh cổng mở ra bước vào sân đập và mắt Minh và ông chánh Sinh là lố nhố người.