OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 8
Siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền đất đến trầy trật tứa máu, Minh tự trách mình chỉ là một kẻ vô dụng, phải để cho một cô gái liễu yếu đào tơ phải đứng ra bảo vệ.
Thấy Minh lo lắng, quanh ra quẩn vào chăm sóc cho mình, Đào dù vẫn còn đau sau trận đòn, nhưng phận làm kẻ ăn người ở, chỉ nằm nghỉ một lát, cô lại cố gắng gượng dậy làm công việc thường ngày của mình, đồng thời đuổi khéo Minh lên nhà:
– Tôi không sao, cậu hai đừng bận tâm. Cậu lên trên nhà đi, nếu để ông bà thấy chắc tôi bị họ đánh chết mất…
Minh dù không muốn, nhưng cũng sợ điều đó xảy ra. Ở đây một thời gian ngắn, cũng đủ để cậu hiểu sự chênh lệch giữa địa vị chủ tớ, lòng dạ của những con người trong căn nhà này là như thế nào. Cậu gật đầu, nhìn Đào một lần nữa, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua không một ngày nào Minh được sống trong yên bình. Mụ Trang và vợ chồng thằng Trần ngày một quá đáng quá thể. Minh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chỉ có những lúc ở cạnh Đào, Minh mới thực sự cảm thấy thoải mái như những ngày còn ở bên mẹ của mình.
Một buổi tối nọ, khi cả nhà đã say ngủ, Minh nhẹ nhàng trở dậy. Ra đến sân giếng, đúng lúc Đào đang thả gàu múc nước rửa chén bát, có lẽ sáng giờ cô làm việc khá là vất vả, nên mồ hôi chảy đầm đìa, những lọn tóc bết dính trên khuôn mặt. Có khi đến cơm vẫn còn chưa được ăn.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần kéo từng gàu nước lên một cách nặng nhọc, dây gàu in hằn vết đỏ. Minh thấy vậy, liền chạy đến giúp đỡ, múc nước giúp cho Đào. Những việc như này, đối với cậu quá quen thuộc. Đào bị bất ngờ trước hành động này, vội xua tay:
– Cậu… cậu hai. Cậu lên nhà đi. Nếu để ông bắt được, con sẽ bị trách tội mất.
Minh nhìn lên trên một cái, đoạn lên tiếng, khiến cho Đào ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi cả rổ chén bát:
– Mọi người đều ngủ hết cả rồi. Sẽ không ai thấy đâu.. Cậu yên tâm, tôi không muốn để cậu phải chịu liên lụy đâu.
– Cậu..cậu hai. Cậu biết nói? Cậu không phải là người câm?
Đào như muốn hét toáng lên cho mọi người cùng biết, nhưng Minh đã vội xua tay ngăn lại.
– Đừng. Cậu đừng nói gì cả. Hãy để mọi người cứ xem tôi là một kẻ câm đi.
– Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại nói chuyện với con?
– Bởi vì cậu là người bạn duy nhất của tôi trong căn nhà này. Tôi không thể giấu cậu mãi được.
Đào cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời. Lần đầu tiên, cô được coi như một con người chứ không phải là con trâu, con chó. Minh thật sự khác xa những con người trong ngôi nhà này, chỉ biết chèn ép, đánh đập, chửi bới, bóc lột người ăn kẻ ở.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc, mà không ngờ rằng từ xa có kẻ đang nghe lén. Kẻ đó chính là thằng Trần.
Thằng Trần từ bé cho đến nay được ăn sung mặc sướng, căn bản là mụ Trang cũng chỉ hạ sinh được mỗi mình gã, chẳng có anh chị em, thành ra, gã được cưng chiều lắm. Nay chỉ vì gã không thể sinh được con, mà cha của gã đã vội mang một đứa con rơi ở bên ngoài về nhà, chẳng khác nào là vả vào mặt gã một cú tát đau điếng. Điều này, khiến cho gã không hề có chút thiện cảm nào đối với Minh, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Gã cho rằng, sự có mặt của Minh đã phá tan đi cuộc sống cũng như tiền đồ sau này của gã.
Dạo gần đây, gã cũng mới phát hiện ra sự lớn lên một cách đột ngột của Đào. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng không tì vết, hai trái chanh ngày trước giờ đã trở thành hai quả bưởi căng tràn sức sống. Vòng eo của cô thon gọn, bờ mông tròn trịa. Đã mấy lần, thằng Trần nhìn trộm Đào, mà nước miếng trên miệng cứ nhểu ra tong tỏng, hai bàn tay đưa về khoảng không phía trước không ngừng mở ra nắm lại, gã nhắm mắt, tưởng tượng như đang được trực tiếp nhào nặn trên cơ thể của một cô gái mới bước vào tuổi xuân thì.
Lần này, gã cũng chỉ là trốn con Huyền, đi rình nhìn trộm Đào, vô tình lại biết được bí mật của Minh. Nhưng gã cũng không có ý định sẽ nói ra, thằng con rơi này nó muốn giấu cứ để cho nó giấu.
Hơn nữa, mẹ và con vợ của gã đều thuộc loại không biết giữ mồm, giữ miệng, rồi lại bù lu bù loa lên cho cả làng, cả tổng biết. Đàn bà là cái thứ không thể tin tưởng được. Nếu để đến tai cha của gã, lão chánh Sinh biết, thì vị thế của gã trong cái nhà này sẽ bị lung lay, thậm chí là mất đi tất cả.
Thằng Trần nhếch mép cười khẩy:
– Giỏi lắm. Thằng con rơi này, thì ra là nó không hề bị câm. Hừ, còn có tao ở đây, mày đừng có mơ đến gia sản của cái nhà này.không ngờ mày cũng mưu mô đến vậy suýt nữa tao để cho mày qua mắt. ha ha đúng là trời giúp tao không để cho mày dắt mũi đến cuối cùng. Còn con Đào… hề hề… trồng cây cũng đến ngày hái quả rồi nhể…