OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 7
Đào thấy thế vội đi đến bắt kiến ra cho Minh rồi nhanh chân trèo lên cây, miệng ra chiều không sao mà nói xuống với Mụ Trang.
– Bà cứ để con, cây này ngày nào con cũng trèo, con biết trái nào ngon bà ạ. Cậu không biết hái xuống trái xanh ăn vừa chát vừa cứng đó bà.
Minh trông Đào trèo thoăn thoắt lên cây, lại thấy rất nhiều kiến đang ra sức cắn nhưng Đào không dám phủi, có lẽ sợ mụ Trang làm khó làm dễ nên cố nhịn mà trèo.
Mụ Trang nghiến răng kèn kẹt, hai mắt mụ trợn lên như muốn lòi ra.
– Con kia, bà bảo mày xuống ngay, mày có nghe hay không?
Nghe mụ Trang quát, Đào không dám không nghe theo, nhưng cô vẫn cố hái lấy hai, ba quả ổi vàng ươm, rồi mới trèo xuống. Cô chỉ nghĩ đơn giản là đem ổi xuống đưa cho bà chủ, thì bà sẽ không bắt cậu Minh phải trèo lên hái nữa.
Lúc này, trên người Đào đã bị một đống kiến bống chạy dọc ngang, cắn xé trên da thịt. Cô cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám cả nhăn mặt. Cô đến trước mặt mụ Trang, đôi tay trắng ngần đang sưng đỏ những vết kiến cắn, đưa mấy quả ổi cho mụ, khép nép thưa:
– Bẩm bà, ổi của bà đây ạ!!!
Mụ Trang không thèm nhìn lấy một cái, mụ vung tay vả mạnh vào mặt Đào, đến mức hằn nguyên 5 dấu tay đỏ. Mấy trái ổi rơi xuống đất, lăn lóc khắp chỗ. Mụ chỉ tay mà rít lên:
– Con ranh này! Từ lúc nào mà mày dám không cả nghe lệnh của bà. Hử?
– Bẩm bà.. Nhưng mà cậu…
Đào ngước mắt lên nhìn mụ Trang lắp bắp, mụ Trang xắn tay áo, giọng hằm hè:
– Á à!! Con ranh này… Mày lại còn giở cái giọng thương xót thằng câm này trước mặt bà à?
Vừa nói, mụ vừa liếc xéo sang Minh. Mà càng trông thấy Minh, mụ lại càng sôi máu.
Đào lắc đầu:
– Bẩm..bẩm bà.. Con không dám… Nhưng mà ông có dặn…
Lời của Đào chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đành rằng lão chánh Sinh giao nhiệm vụ cho cô phải chăm sóc, hầu hạ, để ý đến Minh. Nhưng lúc này, lão chánh Sinh lại không có nhà, thành ra người nắm quyền hành lớn nhất trong cái nhà này chính là mụ Trang. Mà mụ Trang thì lại ghét cay, ghét đắng một đứa con ngoài giá thú như Minh.
Đoạn, mụ điên tiết, mụ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, trút cơn giận lên người Đào. Mụ tuy xuất thân cao sang quyền quý, ấy thế nhưng hai bàn tay thì thô kệch, chai sạm còn hơn cả mấy cô, mấy chị đi làm đồng. Cái bàn tay của mụ to như lưỡi cuốc liên tục vả bôm bốp lên khuôn mặt non nớt của Đào. Đôi chân không chịu đứng yên, liên tục đạp lên thân hình mảnh mai, yếu đuối.
Vừa đánh mụ vừa xa xả chửi rủa:
– Tiên sư con đĩ. Mày có biết đâu là trên, đâu là dưới hay không? Đừng có đem ông mày ra mà dọa. Nhà này bà mày vẫn làm chủ, chứ không phải là cái thằng câm này, mày nghe rõ chửa?
Đào chỉ biết cắn răng mà chịu trận, không dám tránh né. Mặt mũi cô tối sầm lại, mang tai ửng đỏ, miệng sưng lên như ngậm trứng, đầu tóc rối bù.
Minh thấy như vậy không đành lòng một chút nào. Đào là vì cậu nên mới phải chịu trận đòn này. Mà dường như mụ Trang càng đánh lại càng hăng máu, không có ý định dừng lại.
Cậu lao đến, ôm chặt lấy chân mụ Trang, ngước mắt nhìn mụ, ú ớ mà lắc đầu, hiệu cho mụ hiểu là đừng có đánh Đào nữa.
Mụ Trang nhổ toẹt bãi nước bọt lên đầu của Minh, đoạn hất mạnh chân, khiến cho cậu ngã ngửa về sau. Chưa dừng ở đó, mụ lao đến bóp miệng Minh rồi trợn mắt nghiến răng:
– Cái hạng thấp kém, dơ bẩn như mày mà dám động vào người bà à? Mồm thì ú a ú ớ, bà đây ước gì có thể bóp một phát cho mày chết ngay tại chỗ. Để tài sản trong cái nhà này khỏi phải lọt vào tay một thằng câm như mày..
Vừa nói, mụ Trang vừa phủi phủi ống quần, mụ thấy Minh bò dậy, mím chặt môi, cố không phát ra tiếng. Cậu ôm chặt lấy Đào, dùng thân hình nhỏ bé của mình để che chắn, không cho mụ đánh cô nữa.
Mụ Trang dù tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì nếu giờ mụ không kiềm chế được mà phát tiết ra, đến lúc lão chánh Sinh về, lại thấy thằng con riêng của mình bầm dập, mụ cũng khó lòng giải thích.
Mụ nguýt dài một tiếng rồi quay lưng, ngoe nguẩy cái cặp mông chảy sệ bỏ lên trên nhà. Mấy trái ổi kia mụ cũng không thèm nhìn lấy một lần. Rõ ràng vừa rồi mụ chỉ kiếm cái cớ để mà sách nhiễu, hành hạ Minh.
Bóng dáng của mụ Trang vừa khuất dạng cũng là lúc Đào nằm vật ra rũ rượi, người mềm nhũn. Minh hốt hoảng vội bế xốc cô lên, đưa về phòng. Đặt Đào nằm yên trên giường, lúc này cậu mới nhận ra, trên hai cánh tay, rồi từ đầu gối hất xuống của cô đâu đâu cũng có những vệt bầm tím từ cũ đến mới. Khẳng định chắc chắn một điều là từ trước khi Minh bước vào căn nhà này thì Đào cũng đã không ít lần phải hứng chịu những trận đòn roi của những con người máu lạnh kia.