OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 6
Minh giật mình ngồi bật dậy, nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn nhá nhem tối. Mấy con chó nhốt trong cũi vẫn còn sủa nhấm nhẳng vài tiếng rồi mới chịu im. Nhìn lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi tứa ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu nghĩ, có lẽ do cậu quá nhớ thương người mẹ vừa mất của mình, nên mới mơ đến bà.
Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ trên giường một hồi, Minh lại thiu thiu, chìm vào trong giấc ngủ. Lần này, cậu không mơ mộng gì nữa, ngủ một mạch cho đến tận sáng, đồng thời cậu cũng quên luôn ký ức về giấc mơ ban nãy.
Thời gian trôi nhanh, từ ngày Minh đây chân vào ngôi nhà này đến nay cũng đã được hai tháng. Cậu vẫn cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu mở miệng với ai. Điều này càng khiến cho cậu trở thành cái gai trong mắt của mẹ con thằng Trần. Trước mặt lão chánh Sinh, thì chúng buông lời mát mẻ, giễu cợt, nói bóng nói gió. Còn khi không có mặt lão, Minh chẳng khác nào là con chó trong nhà, bị chúng dùng những lời lẽ chửi rủa nặng nề, thậm chí còn thường xuyên xúc phạm đến cả người mẹ đã mất của cậu. Chúng nghĩ rằng, cậu bị câm, lại không biết chữ, có khác nào là một đứa phế vật, lão chánh Sinh có mà tài thánh cũng không hay biết những gì chúng đối xử với cậu.
Vậy cho nên, Minh cũng rất hạn chế chạm mặt ba mẹ con thằng Trần trong cái căn nhà này. Chỉ trừ bữa cơm là cậu muốn tránh cũng không được thì đành phải chấp nhận chịu đựng. Ngày ngày, sau mỗi bữa, cậu lại ra ngoài tản bộ, đi vòng vòng quanh nhà cho thư giãn đầu óc.
Cũng trong chính thời gian này, Minh và Đào có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Đào cảm thấy, Minh rất gần gũi, thân thiện, không giống như những con người làm chủ, cậy quyền thế, áp bức người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này.
Cô vừa làm việc, vừa say sưa kể cho Minh nghe rất nhiều chuyện. Minh ngồi kế bên, tay vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, lắng nghe một cách chăm chú, miệng lúc nào cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười mà hiếm khi cậu đã biểu lộ ra bên ngoài. Vô hình chung, hai người họ trở nên thân thiết lúc nào cũng không hay.
Ngày hôm nay cũng vậy, sau bữa sáng, lão chánh Sinh gọi tên phu xe hôm trước, đánh xe chở lão lên trên huyện, chẳng biết là làm gì. Minh loanh quanh trong nhà một lúc, sợ con mụ Trang trông thấy lại ngứa mắt rồi chửi, cậu lại tìm đến chỗ Đào để nghe cô kể chuyện.
Đào vừa mới rửa xong đống chén bát, giờ đang dở tay cho đàn gà, đàn lợn ăn. Thấy Minh, cô nhoẻn miệng cười:
– Cậu hai. Cậu chờ tôi một téo nha..
Minh chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Đào làm việc. Cùng độ tuổi với nhau, thấy Đào phải cáng đáng cả núi việc trong một ngày, đều như vắt chanh, Minh cảm thấy thực sự nể phục. Ngay cả cậu, từ tấm bé đã phải phụ giúp mẹ những công việc nhà, nhưng so với Đào, những việc ấy chẳng thấm tháp vào đâu.
Đoạn, ánh mắt của Minh dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cách cậu chỉ chừng chục bước chân, lấp ló sau mấy lùm cây quả xanh tốt. Cậu nheo mắt nhìn, thấy căn nhà này có chút quen quen nhưng không nhớ ra được, Minh chỉ tay về ấy ra hiệu cho Đào ý muốn hỏi. Sau thời gian dài tiếp xúc Đào hiểu ý ngay, cô bé khẽ nhỏ giọng.
– Cậu, cậu đừng lại gần ngôi nhà đó nha cậu. Ngôi nhà đó ghê lắm, nhà đó là để nhốt gia nhân bị phạm lỗi rồi trừng trị đó cậu, con nghe bà Thị nói có người bị chết trong đó đó cậu, nên con không có dám lại đó bao giờ hết á.
Minh ngạc nhiên với những lời Đào nói, không ngờ trong nhà này lại đáng sợ đến vậy. Đang chăm chú nhìn ngôi nhà nhỏ u ám ấy, bất chợt có tiếng lanh lảnh quát phía sau.
– Minh!!! thằng Minh đâu rồi, mày chết dẫm đâu rồi hả Minh?
Minh có chút sợ sệt đứng lên cho mụ Trang thấy. Mụ đay nghiến.
– Mày làm gì mà bà gọi mấy tiếng mày không nghe hả thằng chết băm chết vằm kia, mày muốn bà tức chết có phải không hả?
Minh chỉ cúi đầu không dám nói gì. Mụ Trang lại đang định chửi tiếp, đột nhiên mụ trông thấy cây ổi, mép mụ lập tức lộ ra nụ cười.
– Mày trèo lên cây kia hái cho bà mấy trái ổi nhanh lên, nhạt mồm, nhạt miệng quá.
Đào vội lên tiếng thay cậu chủ.
– Bẩm bà, bà để con trèo ạ, cây ổi đấy nhiều kiến bống lắm ạ, cậu mà trèo lên kiến cắn chết cậu đấy bà.
Mụ trang nghe thấy nhiều kiến lại càng sướng, mụ quát nạt Đào.
– Chỗ này là chỗ của mày lên tiếng à con kia, bà lại xé mồm mày ra bây giờ.
Đào sợ hãi không dám nói gì. Minh không nói không rành tiến bước về chỗ cây ổi, thoáng nhìn qua thấy toàn thân cây toàn kiến vàng bò đầy thân cây, từng hàng kiến cứ nối đuôi nhau. Vừa chạm tay vào thân cây đã bị mấy con kiến gần ấy bâu vào kẹp hàm răng nhỏ của mình vào tay, mặc dù răng nó nhỏ nhưng lại sót vô cùng, bị nhiều con cắn cùng một lúc khẳng định không dễ chịu chút nào.