OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 5
Con Huyền cũng chẳng kém chồng phân nào, ả tiện tay vét nốt chỗ thịt còn lại trong bát, nháy mắt nhìn mụ Trang mà cười hề hề:
– Mịe ơi. Em hai ăn nốt chỗ kia chắc chả ăn thêm được nữa đâu. Còn chỗ thịt này, con đem đổ cho chó nhé.
Mụ Trang cũng dùng bữa xong, mụ đưa móng tay út lên xỉa xỉa từng kẽ răng một, đoạn nói:
– Ờ… Con mang ra cho nó. Ít ra thì nó còn có ích, biết cất tiếng sủa giữ nhà.
Vừa nói, mụ vừa liếc xéo sang Minh. Ba mẹ con nhà này càng khiến cho lão chánh Sinh tức đến lộn ruột. Ấy thế nhưng, chúng chẳng nói gì động chạm đến Minh cả, nên lão cũng chẳng bắt bẻ được.
Nhìn Minh vẫn đang cặm cụi ngồi ăn, dường như cậu chẳng để những lời mỉa mai, cay độc đó vào trong đầu mà lão thở dài chán nản.
Lão hớp vội vài ngụm trà, rồi loẹt quẹt chiếc dép gỗ đi ra ngoài, nghe loáng thoáng lão nói là qua nhà tay lý trưởng để đốc thúc việc thuế má.
Sau khi chắc chắn lão đã đi hẳn mụ Trang đanh giọng lại, gương mặt hung ác nhìn Minh nói.
– Mày khôn hồn biết điều một chút còn được sống yên ả trong cái nhà này, đừng bao giờ mơ tưởng đến một xu, một hào trong cái nhà này của tao nghe chưa, nếu như mày dám thì đừng trách bà ác.
Nói xong mụ đập bàn đánh rầm một cái rồi vợ chồng thằng Trần cũng cắp đít đứng dậy bỏ vào trong, bỏ mặc Minh ngồi ăn một mình với đống bát đĩa trắng trơn, không còn chút thức ăn. Chỗ thịt ban nãy, quả đúng đã được con Huyền đổ vào cái tô cơm chó, lẫn lộn xương cá với cơm thừa canh cặn.
Minh cũng đã quen với những bữa cơm rau nên chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ăn uống xong xuôi, cứ đến giờ chỉ định như mọi ngày là Đào chạy lên thu dọn mâm bát.
Còn lại Minh ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này, Minh thở dài không biết những ngày sắp tới mình sống ra sao khi phải sống chung với ba mẹ con nhà kia. Cậu đứng dậy bỏ vào phòng cho mẹ con nhà nó đỡ nhìn thấy cậu mà ngứa mắt.
Ba mẹ con mụ Trang vào tới trong phòng thì bắt đầu sầm xì to nhỏ, chả biết chúng nó bàn tán nhau cái gì, hết gật đầu rồi lại lắc sau một hồi như thế thì lại đồng loạt nhìn nhau cười khúc khích ra chiều khoái chí lắm.
Tối hôm ấy sau khi mệt mỏi sau ngày dài mệt nhọc đi đường dài và phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của mụ Trang, Minh leo lên giường nằm một lát đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Minh đang say trong giấc mộng bất giác nghe thấy có tiếng ai gọi mình, giọng một người đàn ông, nghe khàn đặc.
– Minh…Minh ơi…Minh.,….
Tiếng gọi nghe vang vọng bên tai nghe xa lạ. Minh vội lồm cồm bò dậy vì nghĩ ai gọi mình. Đi theo tiếng gọi, Minh đi ra hẳn sân lớn, cố xác định xem tiếng gọi đó từ đâu, xung quanh cảnh vật im lìm tĩnh lặng không một tiếng động.
Xung quanh chỉ có tiếng gió lùa vào tán cây kêu lên rì rào trong gió. Tiếng gọi vẫn réo rắt như thúc giục. Minh đang xác định hướng đi tìm xem chính xác tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Nghe thấy tiếng gọi từ vườn sau, Minh rảo bước đi tiếp. Không lâu sau đứng trước ngôi nhà nhỏ nằm cách biệt với gian nhà chính, một mình nằm lạnh lẽo trong lùm cây. Bên trong căn nhà hoang vắng, bất chợt vang lên vô số tiếng gào khóc đến thê lương, thảm thiết, giống như một người đang bị hành hạ thân xác bằng những hình thức tra tấn dã man nhất vậy.
Minh không hiểu sao lúc này cậu lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ thấy hồi hộp một cách khó tả, một cảm giác chưa bao giờ có từ trước đến giờ. Nó dường như đang khơi dậy sự tò mò, thôi thúc cậu bước vào trong căn nhà nhỏ này. Đưa tay định mở cửa bước vào thì có tiếng gọi giật từ sau, tiếng gọi giống như là của mẹ, phải là âm thanh của mẹ nhưng nghe nó lại xa lạ âm vang giống như tiếng gió.
– Không được…không được.. dừng lại đi con.
Minh quay phắt lại nhìn vậy mà lại thấy đúng là mẹ của mình, bà đang đứng tận ngoài cổng, vẫy vào trong. Minh như không tin nổi vội vàng chạy như điên ra cổng, miệng òa lên khóc. Cậu cữ ngỡ rằng, suốt cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa:
– Mẹ! Mẹ ơi!!!
Nhưng khi cậu chạy ra đến cổng, thì thân ảnh của mẹ cậu cũng mờ dần rồi biến mất. Đâu đó quanh đây, giọng của mẹ vẫn văng vẳng bên tai:
– Nơi này con không thể ở lại.. Nguy hiểm lắm con ơi… con ơi…. Nghe lời mẹ, rời khỏi nơi này nhanh đi con rời khỏi đây đi…
Minh chạy khắp chỗ, dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của mẹ:
– Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Con không hiểu…
Ấy thế nhưng, đáp lại lời của Minh chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu hoảng loạn khi mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại, bóng tối đen kìn kịt đang dần dần bao trùm, nuốt chửng lấy thân thể bé nhỏ. Minh sợ hãi hét lên:
– Khôngggg!!! Không… buông tôi ra…
– Minh ơi mẹ oan lắm mẹ chết oan lắm….