OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 4
– Phía đàng kia là vườn cây ăn trái đó cậu, mùa này ngoài ấy đang có ổi, cậu muốn ăn bảo con hái cho cậu nha. Mà cậu… Cậu ở ngoài ấy yên tĩnh lắm, nếu cậu buồn có thể ra đó ngồi chơi nhé cậu=ơMinh gương mặt ủ rũ chỉ gật đầu không nói, nhanh chóng làm việc của mình rồi trở lên nhà chính vì biết ông Sinh đang đợi trên ấy.
Lên đến nơi, thấy lão Sinh đang ngồi trên bộ bàn gỗ hương đồ sộ, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Lão Sinh thấy Minh bước vào, ông đánh mắt nhìn một lượt gật đầu đồng ý, Minh trong bộ lụa xanh đã có khí chất của người giàu hơn rất nhiều, đúng là người ta nói không sai “ người đẹp vì lụa.”
Ra hiệu cho Minh ngồi xuống đang chuẩn bị mở mồm nói thì có tiếng lè nhè từ ngoài cổng vọng vào. Không lau sau thằng Trần con trai lớn chân nam đá chân siêu loạng choạng đi vào, nó trông thấy cha mình và một thằng lạ mặt ngồi đối diện thì đoán ra ngay. Sẵn cơn say nó tiến đến gần minh, đứng phía sau ghế cúi người dí cái mặt đỏ như gà chọi xuống sát mặt Minh, cười khẩy một cái.
– Hư… đây là thằng con rơi của ông đây hả ông già, ờ… trông có vẻ cũng khá giai đấy nhưng chả giống ông tí nào.
Đoạn nó lại đi vòng qua ngồi xuống kế bên, mặt lại dí sát hơn nhìn chằm chằm làm Minh hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.
– Này thằng em, thằng em chưa một lần tao yêu quý. Bao nhiêu năm không gặp sao bây giờ lại gặp làm gì nhờ..hơ.hay mày lại biến đi như chưa từng xuất hiện đi, để tao đỡ phải chia gia tài cho mày.
Lão Sinh giận tím mặt quát.
– Thằng mất dạy mày nói cái gì đấy hả, mày có tin tao tống cổ mày ra đường không. Mày không coi tao ra gì phải không hả, bố mày còn sống lù lù ở đây này. Mày nghĩ không có nó cơ ngơi này là của mày hết hay sao cái thằng không biết đẻ.
Thằng Trần nghe cha nói thế, không những không tức giận nó cười phá lên.
– Ha..ha ờ không biết đẻ, tôi là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà biết đẻ. Mà tôi không biết đẻ lại hay, đi chơi đào không sợ nó có chửa rồi vài năm sau lôi về một thằng chả biết phải con mình không ha…ha
Lão Sinh điên tiết lao đến muốn đấm cho cái thằng trời đánh này một trận, mụ Trang vội vàng vồ lấy ôm nghì chồng lại.
– Ông…..Ông nó say rồi chấp nó làm gì… Huyền..Huyền ơi lên đưa chồng mày xuống này… con Huyền đâu rồi…
Không lâu sau một người phụ nữa tầm ngoài đôi mưa vén màn đi ra, có lẽ đây là Huyền vợ của thằng Trần. Con này trông cũng chả có vẻ gì là hiền lành, vừa lên đã liếc xéo Minh mồm rả lả.
– Cha sao cha lại nổi nóng thế, từ trước đến giờ cha có thế đâu, giờ cha có thằng con rơi này nên không cho chúng con ra rìa ạ, cha làm như thế chúng con…chúng con buồn đó.
Lão Sinh quát.
– Buồn..buồn cái mả cha chúng mày, được cả vợ cả chồng không được cái tích sự gì.
– Cha sao cha lại nói con thế..
Con Huyền giọng như thể ấm ức lắm, mụ Trang vội xua tay.
– Thôi hai đứa này đi xuống dưới đi nhanh lên.
Lão Sinh tức sì khói đầu khi bị chọc cho đến phát điên. Không ai để ý đến Minh lúc này đang nấc nghẹn ở cổ khi nghe và chứng kiến cảnh này, nghe thấy cả nhà chúng nó xỉa sói mẹ mình mà không làm gì được, Minh chỉ biết nuốt nghẹn uất ức xuống cổ họng, hai mắt đỏ lên vì tức.
Ngày đầu về đây đã như vậy không biết sau này còn những chuyện gì đang chờ đón Minh, trong cái ngôi nhà chỉ biết đấu đá nhau không có tình thương này.
Tin lão chánh Sinh mang một đứa con rơi con vãi về, lại còn bị câm chẳng mấy chốc lan đi khắp cả nhà, thậm chí còn đồn ra bên ngoài. Người truyền ra ngoài cái tin này, chẳng ai khác, ấy chính là con mụ Trang vợ lão.. Tuy nhiên, vì cái uy danh của lão, thế cho nên, họ cũng chỉ là biết cho nó có, đến cả mấy ba, mấy cô hay lê la quán nước cũng không dám đem ra để mà bàn tán.
Đến bữa cơm tối hôm ấy, mụ Trang cùng với vợ chồng đứa con trai đầu là thằng Trần và con Huyền cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn Minh, rồi lại nhìn nhau, mút đầu đũa mà cười khúc khích, như kiểu trêu ngươi lão chánh Sinh vậy. Lão nghe mà thấy ngứa hết cả lỗ tai, đang ăn, lão đập mạnh cái bát xuống bàn, cơm thịt văng tung tóe, đũa mỗi chiếc mỗi nơi. Lão chỉ tay vào vợ con mà trợn mắt:
– Đến bữa ăn, chúng mày vẫn không để yên cho tao được một chút à?
Mụ Trang làm bộ dạng ngơ ngác:
– Này, ông bị làm sao thế? Nãy giờ tôi và các con vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ mà, có ai nói gì đâu?
Thằng Trần phụ họa:
– Phải đấy cha. Tụi con có dám nói gì đâu. Tự dưng, cha nổi đóa lên, làm sao mà thằng em rơi em vãi của con nó ăn cho nổi. Ăn đi em, ăn đi cho có sức..
Nói đoạn, thằng Trần gắp lấy một nút rau to, bỏ vào bát của Minh, nở một nụ cười gian xảo. Ăn hết được cái nút rau to như tổ bố này thì cũng đến no bụng, còn ăn thêm được cái gì nữa.