OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 3
Thấy Minh chỉ ú ớ đáp lại lời lão chánh Sinh, mụ cười khẩy, liền đoán ngay đây có lẽ là đứa con rơi của lão, mấy hôm trước lão nhắc đến và muốn đón nó về. Mụ cười thầm vì mụ đoán cậu bị câm. Mụ nhổ toẹt bãi nước trầu xuống nền nhà, mặc dù cái bô đựng bã trầu ở ngay bên cạnh, mụ đang thể hiện sự khinh bỉ đối với Minh, mụ dẩu mỏ, cất giọng mỉa mai:
– Ái chà chà. Thằng con rơi con vãi của ông đây à? Sao tôi trông nó chả giống ông tí nào cả. Ối ông ơi, mà con mẹ nó làm cái nghề nhơ nhớp đó, chắc gì nó đã là con của ông. Không khéo thằng nào nó ăn ốc rồi ông đi đổ vỏ cho nó.
Lão chánh Sinh lừ mắt. Ngày xưa còn chưa có quyền có thế, lão mới phải cắn răng chịu đựng núp váy nhà vợ. Chứ còn bây giờ, thời thế thay đổi, lão lấy lại được cái nóc nhà, lấy lại cái uy nghiêm của một người làm chủ gia đình, có cái mẹ gì mà lão phải sợ nữa. Ông bà nhạc sang đây còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt lão nữa là.
– Bà câm ngay cái mồm cho tôi. Bà tưởng tôi ngu à mà con của mình hay không cũng không biết. Có giỏi thì bà bảo thằng con quý hóa của bà đẻ cho tôi một thằng cu cháu đích tôn đi. Lấy bao nhiêu đời vợ, thay bao nhiêu con mái cho nó rồi, mà không đẻ được, thì là do nó số không được hưởng thôi.
Mụ Trang bĩu môi, nguýt một cái thật dài, cặp mắt lườm lườm, tay lại liến thoáng têm trầu cho vào mồm nhai ngấu nghiến, ra chiều tức giận lắm.
– Xí. Được rồi, tôi chống mắt lên xem, thằng con rơi của ông nó có làm được cái trò trống gì không. Tưởng đâu thế nào, hóa ra vớ về một thằng câm. Làm như quý báu lắm ấy.
Lão chánh Sinh nghe được những lời ấy thì tức đến sôi gan ứa máu. Cho dù thằng Minh có câm, thì đấy vẫn là con trai của lão, thế mà mụ chủi rủa nó giống như đang chửi lão vậy. Hai bàn tay siết chặt, khớp xương vang lên răng rắc, lão trông cái bộ dáng sồ sề to như con lợn nái của con mụ Trang mà nghiến răng kèn kẹt, nói thầm trong bụng.
– Mẹ tiên sư con già.. Đến lúc nó mà có được đứa nối dõi tông đường. Ông đuổi cổ cả mẹ cả con cái thứ ăn hại chúng mày đi cho khuất mắt.
Đoạn, lão chánh Sinh lại quay ra cửa quát lớn như trút cơn giận.
– Con Thị… con Thị đâu rồi mả cha mày, ông sai tí việc mà mãi mày vẫn chưa vác được cái xác mày lên đây à?
Bà Thị chạy vào, đứng nép bên bậu cửa run rẩy đáp.
– Bẩm ông chúng con đứng hết ngoài này đợi ông từ nãy rồi ạ.
– Thế mày lên không biết đường mà sủa lên một tiếng cho ông biết à, mày có muốn ông đập chết cha mày không.
Vừa nói lão Sinh vừa dơ cây ba toong lên dứ dứ, làm cho Bà Thị sợ hãi đến muốn hồn phiêu phách lạc, vội vã quỷ xuống khúm núm van lấy van để, đầu dập như tế sao.
– Con lậy ông…con van ông con biết tội rồi ạ.
Minh đứng bên chứng kiến tất cả, cậu bây giờ mới biết con người của lão Sinh này cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ cậy quyền cậy thế bắt nạt, đánh đập kẻ yếu thế hơn mình.
Lão Sinh kéo tay Minh bước qua bậu cửa, đứng trên hiên, nhìn xuống hơn chục con người già trẻ trai gái có đủ, ông nói với cái giọng uy nghiêm.
– Đây là cậu hai, chúng mày nhìn cho rõ và nhớ cho rõ. Từ nay lo mà hầu hạ cậu cho cẩn thận, chúng may mà làm không đến nơi đến chốn thì đừng có trách ông ác nghe chưa.
Đám người bên dưới cúi đầu vâng dạ túi bụi. Lão Sinh ra chiều hài lòng rồi quay bước vào trong. Đi được vài bước ông dừng lại gọi to làm cho đám người đang chuẩn bị rời đi giật mình, vội vã đứng lại.
– Đào….. con Đào mày đưa cậu mày xuống dưới tắm rửa thay quần áo nhanh lên.
Một cô bé độ tầm tuổi Minh vội vàng chạy lại nhỏ nhẹ nói.
– Bẩm cậu, cậu đi theo con ạ.
Minh nhìn thoáng qua cô bé, thấy gương mặt ưa nhìn, hiền lành lại có phần hoạt bát đáng yêu, mặc dù là người làm nhưng lại có nước da trắng hồng, mái tóc đen dài chấm mông lại càng tôn lên vẻ đẹp người con gái giản dị này.
Lão Sinh ậm ừ.
– Con đi theo nó xuống nhà dưới thay bộ quần áo khác ra, giờ đây đã là cậu chủ thì phải ăn mặc cho ra dáng cậu chủ biết chưa.
Minh ngoài gật đầu ra thì cũng chẳng nói lời nào, khiến cho lão chánh Sinh cũng phần nào chán nản. Trong bụng nghĩ thầm: “ May cho mày là con của ông, là hy vọng cuối cùng của ông, chứ không thì cái thằng câm như mày, đừng hòng ông cho vào nhà nửa bước”.
Minh đi theo Đào, cô bé thấy cậu chủ mới nên hăng hái giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Minh biết. khi đã đi hết dãy nhà chính, băng qua một khoảng sân nhỏ là giếng nước và dãy nhà ngang vừa là bếp, vừa là nơi ăn chốn ở của đám người làm. Cô bé Đào đưa tay chỉ về phía vừa cây phía sau dãy nhà ngang nói.