OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 23
Lão ngã lăn ra như không tin vào những gì trông thấy, miệng lẩm bẩm như người mất hồn:
– Là…là thằng Trần… thằng Trần…
Những oan hồn đã cho lão chánh thấy thứ cần thấy, cũng là sự trừng phạt cuối cùng cho lão trước khi họ chính thức bắt lão phải đền mạng.
Như có tín hiệu, những oan hồn đồng loạt bâu nhâu vào xâu xé cơ thể lão chánh Sinh, chiếc áo trên người lão bị phanh ra, khuy cúc bục chỉ rơi lả tả. Lão chánh người như bị đá đè, không một chút phản kháng.
Những vết cào cấu trên cơ thể lão dần xuất hiện, những tia máu phụt lên, từng mảng thịt trên người lão bị xé toạc khiến lão thét lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Một oan hồn bóp chặt lấy miệng của lão khiến âm thanh phát ra chỉ còn lại là những tiếng rên ư ử trong cuống họng.
Lão chánh Sinh mất máu quá nhiều cũng dần kiệt sức. Chỉ trong một loáng, ổ bụng của lão đã lủng một lỗ lớn, lòng ruột bị moi hết ra bên ngoài. Lão bấy giờ chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt, cái chết đã đến cận kề.
Cô Hiền lúc này mới sáp lại gần, nhìn vào ánh mắt đang trợn tròn của lão mà gằn giọng:
– Trái tim độc ác của mày nhất thiết phải bị loại trừ khỏi thế gian này, để những kẻ thủ ác khác lấy đó mà làm gương.
Dứt lời, cô Hiền thọc tay xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái của lão chánh Sinh, móc ra quả tim đẫm máu đang đập thình thịch mấy hồi. Cô không chút chần chừ bóp vụn quả tim trong tay. Lão chánh Sinh co giật một cái rồi nằm vật ra chết, mắt mũi miệng tai trào ra dòng máu đen ngòm ngòm.
AAAAA
Sáng ngày hôm sau, mụ Trang thức dậy nhìn quanh đã không thấy chồng đâu. Mụ thấy lạ, ấy là vì mọi khi, lão chánh Sinh luôn là người dậy sau cùng, không lý nào hôm nay lại có ngoại lệ.
Mụ uể oải ngáp ngắn ngáp dài đi ra gian giữa, bấy giờ ở ngoài cổng đã xôn xao tiếng người. Hai mắt nhập nhèm vì chưa tỉnh táo hẳn, mụ trông thấy bên ngoài toàn là lũ cùng đinh, khố rách áo ôm thì liền quát nạt:
– Tiên sư chúng mày. Biết đây là đâu không mà chúng mày dám ra vào tự tiện, còn ầm ầm như cái chợ thế?
Bà vú Thị bấy giờ mới từ trong đám đông hốt hoảng chạy vào báo tin, miệng thở không ra hơi:
– Bà ơi… Ông và cậu cả chả hiểu làm sao mà chết ở ngoài đường. Giờ người dân họ đang đưa về nhà mình kìa…
Mụ Trang không tin vào những gì vừa nghe, mụ ôm lấy bả vai bà vú Thị, hai mắt trợn tròn hỏi:
– Con mụ già này.. Mày vừa nói cái gì? Ông và cậu làm sao?
– Ông và cậu chết cả rồi bà ơi….
Bà vú Thị đáp xong thì cũng ngồi bệt xuống dưới hiên nhà mà khóc tu tu. Chả gì thì cả lão chánh Sinh và thằng Trần cũng là một tay bà chăm sóc từ bé cho đến lớn. Dù hai kẻ ấy đối xử với bà chẳng ra làm sao, thậm chí chỉ coi bà như một con ở.
Người dân chẳng ai bảo ai, sau khi đưa được xác hai người này về coi như là tình nghĩa làng nước, họ cũng lần lượt ra về. Mụ Trang dụi mắt, nhìn hai thi thể lạnh ngắt đang được đặt ở giữa sân, một bên là chồng, một bên là con mà không giấu nổi sự kinh hãi. Lão chánh Sinh bị moi hết tim gan phèo phổi, chết không toàn thây, mụ vô hình cảm giác lão đã phải chết một cách đau đớn không gì diễn tả được. Còn thằng Trần con của mụ thì trên người không một mảnh vải, cần cổ bị gãy, cái đầu ngoẹo hẳn về một phía, trên đốt sống cổ còn in nguyên hình dấu tay tím ngắt lõm vào tận trong da thịt.
Mụ Trang chân tay bủn rủn, mụ loạng quạng không vững chạy sang phòng con Huyền để báo cho nó biết. Thế nhưng đến nơi, mụ sững lại. Cánh cửa phòng mở toang hoang, con Huyền cũng đã chết gục trên giường tự bao giờ. Cái chết của nó cũng kinh khủng chẳng kém cha con lão chánh Sinh.
Mụ Trang bị sốc toàn tập. Mụ cứ đứng ngây ngốc một chỗ, mắt đăm đăm nhìn xác của con Huyền. Chỉ trong vỏn vẹn buổi sáng sớm, mụ đã phải chứng kiến cái chết của ba người thân trong gia đình. Giờ còn lại một mình mụ, sống cô độc trong sự ám ảnh về những cái chết.
Lại nghe người dân truyền tai nhau xì xào bàn tán là nhà của mụ bị ma ám, những cái chết đó đều là do những oan hồn báo thù khiến cho mụ Trang càng thêm kinh sợ.
Trước kia, mụ cũng thường nhúng tay vào những chuyện tàn độc mà lão chánh Sinh đã gây ra. Mụ sợ cũng bị trả thù, ngày đêm lo lắng không ăn không ngủ được khiến cho mụ phát điên chỉ sau một vài hôm.
Chỉ trong một đêm cả nhà lão chách chết không còn một ai, gia sản cả mấy đời tích cóp, cướp bóc có được bây giờ cũng thuộc về tay kẻ khác. Thật đúng với câu “ KHÔNG AI GIÀU BA HỌ, KHÔNG AI KHÓ BA ĐỜI” “ GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ ẤY”.
Ở đời có vay có trả, có thù phải báo. Nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc cho số phận của Minh, đầu thai không đúng chỗ, để rồi vô tình tham gia vào cuộc chiến gia tài, rồi những vật chất lợi danh. Có lẽ, những thiệt thòi của cậu sẽ được đền đáp vào kiếp sau. Một kiếp sống tốt đẹp hơn.